20. Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Chị gái Ninh ở lại một lúc thì cũng về, còn có mỗi hai người ngồi trong phòng. Dương cầm bàn tay không gắn tiêm của anh, dùng ngón tay vẽ vời gì đó vào lòng bàn tay anh. Cậu nhỏ giọng, nói.

- Thật ra... Hôm nay em trốn học đấy.

Cậu không dám ngẩng mặt nhìn anh nên không biết phản ứng của anh như thế nào. Bỗng nghe anh cười một tiếng trầm thấp.

- Lúc em đến anh đã biết là trốn học rồi, sao vậy, em bé nhớ anh chịu không được hả?

Hai tai Dương đỏ dần lên, cậu cắn cắn môi, khẽ giải thích.

- Vì em lo lắng quá nên phải chạy đến đây thôi...

- Ơ, thế không nhớ anh hả?

Bị Ninh dồn vào bước đường cùng, cậu cuối cùng cũng phải thừa nhận.

- Vâng vâng vâng vâng, là em nhớ anh đến ngốc, nhớ đến không làm gì được, nhớ đến mức phải chạy xe ê cả mông đến đây, Ninh ạ.

Cái miệng nhỏ nói liên tục như trêu ngươi anh, Ninh không chịu được nên nhéo má cậu một cái.

- Anh cũng nhớ em, nhớ lắm lắm lắm.

Ninh vừa nhéo xong thì kéo em bé tiến sát lại để hôn lên má một cái chóc. Tùng Dương được anh thơm má thì ngại ngùng xoa xoa hai má mình.

Nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều, cậu quyến luyến tạm biệt anh.

- Thôi em về, có gì tối nhắn tin cho em nha.

Anh Ninh gật đầu, vẫy tay tạm biệt bạn nhỏ.

....

Vậy là năm nay Anh Ninh đón sinh nhật có chút khác biệt, và đó chính là anh phải trải qua khoảnh khắc bước sang tuổi mới trong bệnh viện.

Sáng ngày 18, thứ 6, anh ngồi trên giường bệnh đọc tin nhắn cậu gửi anh lúc rạng sáng. Tùng Dương gửi cho anh một chiếc nhãn dán con mèo, cùng lời chúc xúc động.

Em bé: "Chào Ninh, vậy là anh lại lớn hơn em một tuổi rồi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tuổi mới bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc và quan trọng là vẫn luôn có em!"

Anh nhìn giờ trên điện thoại, có lẽ giờ này Dương đã đến trường rồi. Cúi đầu soạn tin nhắn cảm ơn cậu. Vừa gửi đi thì mẹ lại vào phòng.

- Ninh, mẹ vừa làm thủ tục rồi, chiều nay 3 giờ xuất viện nha con.

Anh tắt điện thoại, quay sang gật đầu với mẹ. Bà tiến lại gần, nói chuyện vui vẻ.

- Tối nay nhà mình sẽ ăn với nhau một bữa cơm rồi tổ chức sinh nhật cho con đó.

- Vâng ạ.

Chợt bà nghĩ gì đó, rồi nói nhỏ nhẹ.

- À, con nhớ mời Dương sang chơi với nhà mình nhé.

Anh Ninh bất ngờ đến ngây người, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn mẹ. Bà thấy con trai phản ứng thì bật cười vỗ vai anh.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đi guốc trong bụng anh đấy nhóc con ạ, có chuyện gì mà tôi chẳng biết được?

Thôi xong, trời đất như sụp đổ, chuyện mà Ninh chưa dám nói ra hình như đã bị mẹ biết rồi. Anh lắc đầu đầy giấu diếm.

- Con có làm gì đâu ạ, mẹ nói thế con thót tim ấy.

Mẹ Ninh chẹp miệng lườm con trai, lúc ra ngoài không quên nói một câu.

- Nói chung là nhớ mời Dương đến, 7 giờ nhé.

Anh Ninh thấy mẹ rời khỏi phòng bệnh thì mới hoảng loạn nhắn tin nhắn cho Dương.

....

Đến trưa, cậu về nhà, mở máy tính lên thấy được dòng tin nhắn lộn xộn chủ vị ngữ của anh thì nhíu mày, phải đọc chậm lại mới hiểu được ý anh muốn nói.

Nội dung đại khái là mời cậu sang nhà anh ăn bữa cơm, còn câu cuối nói rằng hình như mẹ anh đã biết chuyện của họ rồi. Ừm, sang thì sang... Ủa? Khoan đã, mẹ biết chuyện gì cơ? Ôi!

Em bé: “Ý anh nói vậy là sao? Huhu, cứu em đi Ninh ơi.”

Anh lớn: “Lúc sáng mẹ nhìn anh, xong chỉ bảo là mẹ biết hết rồi, làm anh sợ xanh cả mặt.”

Đột nhiên, Tùng Dương chẳng còn chút dũng khí nào để sang nhà anh nữa, cậu ngập ngừng nhắn tin.

Em bé: “Em bị sợ ấy... Liệu có ổn không anh?”

Anh lớn: “Không sợ, chiều 3 giờ anh xuất viện rồi nên tối anh sang đón em, nhá?”

Dương nhìn dòng tin nhắn hiện lên trước mắt, cảm giác lúc này Anh Ninh như đang ngồi bên cạnh, trấn an cậu mọi thứ rồi sẽ ổn.

Em bé: “Vâng anh.”

....

Chiều thứ 6 vẫn có tiết học nên Dương không thể đến bệnh viện để cùng anh xuất viện, trước khi đi học lúc trưa cậu đã dặn dò anh rất nhiều. Nào là thu gọn đầy đủ đồ đạc, không được để quên ở phòng bệnh, nào là về nhà thì nên đi ngủ để lấy sức, làm anh liên tục nhắn vâng cho cậu.

Đúng 3 giờ chiều, Ninh khăn gói ra khỏi phòng bệnh, kế bên anh là bố mẹ, hai người cầm trên tay túi đồ lặt vặt, miệng không quên dặn dò.

- Lần sau mà còn học hành quá sức rồi vào đây nghỉ dưỡng vài ngày là coi chừng bố đấy.

Bị bố mắng yêu, anh chỉ biết chớp chớp mắt cầu cứu mẹ. Mẹ thấy hai bố con như thế thì cũng cười.

- Thôi nào, về nhà, về nhà, tôi chán ngấy cái mùi bệnh viện 3 hôm nay rồi.

Lúc về đến nhà, chị gái của Ninh đã nhanh chóng hối thúc anh lên phòng nghỉ ngơi. Chợt chị bị mẹ kéo lại.

- Hôm nay mẹ bảo Ninh đưa Dương đến nhà ăn bữa cơm, có dọa thằng bé quá không nhỉ?

Chị gái ngạc nhiên khi nghe mẹ nói như vậy, chị ngẫm nghĩ rồi nói với mẹ.

- Chắc không sao đâu mẹ, con chắc rằng Dương sẽ đến.

Bà gật đầu với con gái rồi lại ra sân tìm chồng bà để hỏi chuyện. Bố của Ninh sau khi nghe bà hỏi rằng cảm giác sẽ như nào nếu bạn thân của Ninh sang nhà cùng ăn cơm tối. Ông vừa tưới cây vừa cười rộ lên.

- Chà, tôi còn tưởng ở trường Ninh nó chẳng giao lưu với ai cơ, thì ra còn có cả bạn thân. Cứ thoải mái thôi, vui vẻ là trên hết.

....

Anh Ninh chìm vào một giấc ngủ ngắn rồi thức dậy lúc 6 giờ tối. Tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh chu rồi thì mới phóng xe qua Bãi Cháy đón em người yêu sang nhà.

- Nhà Dương -

Anh dừng xe trước cổng nhà, không cần nhấn còi thì Tùng Dương tự động xuất hiện. Trời khi này đã chập tối, đèn ngay cổng Dương cũng không bật nên khug cảnh chỉ thấy mờ mờ. Mọi chuyện đều có chủ đích, Dương vừa ra cổng đã tiến đến hôn nhẹ lên khóe môi anh, giọng cậu êm êm, ngọt ngào.

- Sinh nhật vui vẻ, Ninh của em.

Anh Ninh cười đến rực rỡ, kéo cậu lại hôn phớt lên môi.

- Ừm, lên xe thôi nào, gia đình anh đợi.

Cậu cúi đầu để anh đeo nón bảo hiểm cho, hai tai đã ửng đỏ. Nghe điệu bộ anh nói giống như đưa cậu về ra mắt gia đình ấy nhỉ?

Trên đường đi, hai đứa như hồi hộp đến không dám thở mạnh. Cứ một chốc thì Dương lại quay sang hỏi.

- Bố anh... Có hung dữ không?

- Mẹ anh... Thích và ghét cái gì nhất vậy anh?

- Chị gái anh... Có...

Anh Ninh bị cậu hỏi đến váng đầu, vội lên tiếng xin thua.

- Ôi thôi mà, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, bình tĩnh một chút.

Đến khi anh trấn an thì lòng cậu mới dịu xuống, nhưng tim vẫn đập xốn xan.

....

Xe máy của Ninh đỗ vào trong một góc của sân nhà, Tùng Dương nhanh chóng xuống xe. Ninh tháo nón cho cậu, không quên xoa đầu cậu một cái.

- Yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em, không nhớ lời anh từng nói sao?

Dương lúc này nhẹ giọng.

- Vâng.

Dương ngẩng đầu nhìn ngôi nhà, 1 tháng qua cậu vẫn hay lui tới, nhưng mà hôm nay có vẻ đã đặc biệt hơn.

Lúc vào nhà cả hai thấy bố Ninh đang ngồi ở phòng khách, nhanh chóng chào.

- Con chào bố.

- Cháu chào bác, cháu là Dương - bạn học của Ninh ạ.

Nghe thấy tiếng động, ông quay sang, cười hiền với hai đứa nhỏ.

- A, chào cháu, rất vui được gặp mặt, bác nghe bác gái khen cháu suốt mà bác bận việc cơ quan quá nên chưa có dịp gặp. Cháu cứ thoải mái nhé, không phải ngại gì cả.

Dương ngoan ngoãn gật đầu với ông. Anh Ninh nói với bố rồi kéo cậu vào bếp.

- Chúng con vào bếp phụ mẹ nhé bố.

Bố Ninh khẽ ừm rồi tiếp tục quay sang xem tivi.

- Phòng bếp -

Dương vừa đưa áo khoác của mình cho Ninh đi cất nên cậu vào bếp trước. Khi nhìn thấy mẹ và chị gái Ninh đang nấu ăn, cậu lễ phép chào hỏi.

- Cháu chào bác, em chào chị ạ.

Hai người quay ra sau, ôi, nhân vật mà họ mong đợi đã đến rồi. Mẹ Ninh nói.

- Úi, sao Dương không ra ngoài phòng khách ngồi mà vào đây thế?

Cậu cười, lắc nhẹ đầu.

- Thôi ạ, cháu xuống phụ mọi người, còn việc gì cho cháu làm không ạ?

Mẹ anh hài lòng, đưa sang cho cậu rổ rau chưa nhặt, nhẹ nhàng bảo.

- Thế cháu nhặt rau hộ bác nhá, chỉ còn bước này thôi.

Dương nhận lấy rổ, ngồi xuống sàn cẩn thận nhặt. Khi Anh Ninh từ phòng mình xuống thì đã thấy một khung cảnh quá đỗi thuận mắt. Anh đi đến ngồi cạnh cậu.

- Chà, chăm chỉ quá.

Chị gái ngồi cách đó không xa, nghe anh trêu cậu thì cũng chẹp miệng, nói lời trêu chọc.

- Thấy Dương giỏi chưa? Ngồi xuống mà phụ giúp đi nhóc thối.

Ninh gãi gãi đầu, bỉu môi.

- Vâng thưa chị, em làm ngay đây mà.

Ninh chạm tay vào cọng rau trong rổ, vừa dùng sức nhẹ đã làm nó biến dạng rách tả tơi. Dương bất lực thốt lên.

- Ui, anh nhẹ tay thôi, nó nát ra luôn rồi kìa.

Nói xong cậu mới để ý mình gọi Ninh là anh, hoảng loạn giương mắt cầu cứu anh. Anh Ninh bật cười, nói.

- Ôi, cái cậu em này, hướng dẫn anh đây một chút đi.

Thế là cục diện xoay chuyển, xưng hô của hai người trở thành “anh trai - cậu em dưới quê.” Chị gái và mẹ nghe hai đứa nhỏ cứ tíu tít chỉ nhau cách nhặt rau mà cười khanh khách. Gian bếp lúc này thật vui vẻ làm sao.

- Đây nè anh hai, anh chạm vào chỗ thân nó rồi ngắt nhẹ một cái, chứ đừng có một cú tướt nó làm ba giùm tôi.

- À à à, nãy giờ tôi thử cậu thôi.

Nói xong anh lại bị người trước mặt lườm yêu thì mới im lặng nhặt rau.

....

Nấu ăn xong, mẹ Ninh sắp xếp thức ăn ra bàn, cố ý để Dương và Ninh ngồi kế bên nhau trên bàn ăn.

Dương ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, vài lúc thì khen tay nghề của hai người phụ nữ. Chợt mẹ Ninh hỏi.

- Dương, cháu có dự định gì cho tương lai chưa?

Động tác của cậu khựng lại, nuốt thức ăn rồi mới lễ phép trả lời.

- Vâng cháu không học đại học ở đây, 2 tháng nữa cháu sang Úc ạ.

Chợt cậu thấy chị gái Ninh và mẹ quay sang nhìn nhau một cái. Mẹ Ninh khá bất ngờ nhìn con trai mình vẫn đang chậm rãi ăn cơm. Bà cười một tiếng.

- Ừm ừm, được đào tạo ở môi trường nước ngoài chắc chắn sẽ tốt lắm đây.

Dương cũng chỉ biết ngượng cười với bà, bàn tay đưa xuống gầm bàn mà nhẹ xoa đầu ngón tay anh.

“Không sao, em vẫn luôn ở đây.”

Ăn xong, Dương ngỏ lời sẽ chụp hình gia đình cho mọi người. Chị gái lấy bánh kem từ trong tủ lạnh, nhanh chóng đưa sang cho Ninh.

Cả gia đình kéo ra ngoài phòng khách, Dương cầm di động chụp ảnh cho mọi người. Trên môi ai nấy cũng nở một nụ cười rạng rỡ, chợt cậu nghe bố Ninh gọi mình.

- Đây đây, Dương vào chụp ảnh luôn đi, để đấy cho nó chụp tự động.

Cậu ngẩng người ra, đến khi Ninh phải ra hiệu bảo cậu nhanh lên thì Dương mới đặt điện thoại xuống kệ tủ, bật chế độ tự chụp đếm ngược 10 giây rồi đi đến.

Ban đầu cậu đứng bên ngoài nhưng lại được chị gái kéo vào trong đứng cạnh Ninh.

3, 2, 1, Tách.

....

Ngày hôm ấy, trạng thái Facebook của mẹ Ninh đăng 2 tấm ảnh chúc mừng sinh nhật con trai. Tấm đầu tiên là hình anh cầu nguyện trước bánh kem, tấm thứ hai là ảnh gia đình chụp chung ngoài phòng khách, và đương nhiên phải là tấm có Dương rồi.

Lượt tương tác rất nhiều, có người bình luận tò mò hỏi.

👥️: “Uầy, nhà bác có nhân vật nào mới thế?”

↪️ Mẹ Ninh: “HiHi, đứa con trai mới của gia đình đấy, đẹp trai không?”

Cũng có người bình luận khác.

👥️: “Gia đình hạnh phúc nhỉ, con trai nhóc nào cũng đẹp trai, à, nhà tôi có hai cô con gái xinh lắm.”

↪️: Mẹ Ninh: “Thiếu rồi, hai đứa con trai tôi còn học giỏi nữa, nhưng mà không có ý định gả đi đâu nhé ><”

_____

end chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro