21. Quà đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Đón sinh nhật xong, Dương cũng xin phép về nhà, Anh Ninh thì đương nhiên sẽ là người đưa cậu về rồi.

Lúc cả hai ra tới cửa thì mẹ anh nói rằng.

- Hai đứa đi cẩn thận nhé. Dương khi nào có dịp thì cứ sang nhà bác chơi, gia đình bác quý cháu lắm.

Dương tươi cười gật đầu với bà.

- Vâng ạ, thưa bác cháu về.

....

Đưa Dương về tới trước cửa nhà, cậu xuống xe, lấy trong túi ra món quà nhỏ đã chuẩn bị cho anh. Đưa sang cho Ninh hộp quà, nhỏ giọng.

- Quà sinh nhật của anh này, em mong anh sẽ thích nó.

Ninh cầm chiếc hộp trên tay, lòng bừng ấm áp, cười lên.

- Anh cảm ơn, yêu thế. Thật ra năm nay sinh nhật được có em bên cạnh đã là món quà anh thích nhất rồi.

- Dẻo miệng.

Dương chẹp miệng, lườm anh người yêu. Chợt thấy Ninh ngó nghiêng xung quanh rồi kéo cậu lại hôn lên môi. Tùng Dương dịu dàng đáp lại.

Một lúc sau, hôn đến đỏ mặt tía tai thì cũng ngừng, cả hai tạm biệt nhau để vào nhà. Nhưng cậu vừa đi được vài bước thì quay lại, chạy về phía Ninh, hai tay áp lên má anh, hôn phớt lên môi một lần nữa. Giọng Dương thỏ thẻ vang lên.

- Ninh, yêu anh lắm.

Dứt lời lại như trẻ con phạm lỗi, chạy tuốt vào nhà, để lại bạn lớn Anh Ninh ngồi đơ ra đó.

....

Anh Ninh về lại nhà mình cũng đã gần 9 giờ. Thấy mẹ ngồi ở phòng khách, chợt bà gọi anh lại.

- Tới đây mẹ nói chuyện với con chút.

Ninh ngoan ngoãn ngồi đối diện mẹ, bà nhẹ giọng hỏi.

- Mẹ hỏi cái này, con có muốn đi du học không?

Trong mắt anh thoáng hiện lên tia ngạc nhiên, không nghĩ rằng mẹ sẽ hỏi mình như thế. Nhìn vào khoảng không vô định một lúc, rồi anh lại lắc đầu, đáp.

- Không ạ, con muốn học đại học ở Hà Nội, sau này về Hạ Long mình sống.

Mẹ Ninh nhìn con mình, định nói gì đó nhưng lại thôi. Từ nãy đến giờ bà nghĩ nhiều lắm, bà sợ rằng sau này Dương sang nước ngoài thì con sẽ buồn nên cũng định cho con đi du học, giấy tờ nếu bây giờ làm thì vẫn kịp. Nhưng khi nhận được câu trả lời của con, bà lại quay sang tin rằng con mình có thể đợi thằng bé được. Vì thật sự, bà nhìn chưa bao giờ thấy con mình yêu chiều ai như Tùng Dương.

Mẹ mỉm cười, gật đầu.

- Mẹ hỏi thế thôi, con lên phòng ngủ đi, đừng thức khuya nhé.

Ninh đáp vâng với mẹ rồi lên phòng.

....

- Phòng Ninh -

Ngồi lên giường, anh mân mê hộp quà của Dương tặng, trông thật xinh đẹp. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.

Anh lớn: “Anh chưa mở quà vì phấn khích quá, có ai bật mí món quà là gì được không nhỉ?”

Rất nhanh Tùng Dương ở bên kia màn hình đã đang soạn tin nhắn trả lời.

Em bé: “Ơ thôi, ngại lắm, anh bóc điii |ω・//)ノ.”

Vội đáp đợi anh chút rồi buông điện thoại xuống giường. Anh mở hộp quà, hiện lên trước mắt anh là một bức thư tay, bên dưới mới là quà chính. Tim anh như mềm nhũn ra khi thấy nét chữ nắng nót của Tùng Dương.

Gửi anh, người đặc biệt của em.

Trước tiên, em muốn nói, em thương Ninh lắm. Mong anh đón tuổi mới mạnh khỏe, bình bình an an. Hạnh phúc bên gia đình, người thân chính là điều vui vẻ nhất, Ninh ơi.

Em muốn gặp anh vào ngày mai, chính xác hơn là muốn gặp anh vào tất cả ngày mai của quãng đời còn lại. Dù sắp tới sẽ có khoảng thời gian khó để gặp mặt, nhưng em vẫn sẽ bên cạnh anh.

Kiếp này mình đã một đôi,
Kiếp sau xin cũng một đời có nhau.

Anh chầm chậm đọc lá thư mà Dương viết, miệng không ngừng cười. Ở dưới bức thư là một chiếc vòng cổ bạc, có một mảnh mặt trăng khuyết. Dương cũng để một mẩu giấu nhỏ ở dưới, viết rằng.

“Em sẽ không nói anh biết rằng vòng của em là mặt trời đâu, hì hì. Em mặt trời, anh là mặt trăng, vừa vặn ghép với nhau thành một đôi.”

Anh Ninh nhanh chóng mang chiếc vòng cổ ấy lên, đứng trước gương mà nhìn mình, thật đẹp. Anh tùy tiện chụp một tấm gửi cho cậu.

Anh lớn: “*Đã gửi một ảnh* Hic, anh yêu em, yêu yêu yêu em!”

Em bé: “*Đã gửi một ảnh* Trùng hợp thế, em cũng yêu anh nữa.”

Tùng Dương cũng gửi sang tấm ảnh mình mang vòng cổ, mảnh mặt trời của cậu nhỏ bé, xinh xắn. Đúng như Dương nói, mặt vòng cổ của cả hai ghép lại sẽ tạo ra một hình tròn không vết nứt.

(Hình ảnh minh họa.)

......

Đến dịp nghỉ lễ 30/4 1/5 thì cả lớp lại kéo nhau đi chụp kỉ yếu. Dưới cái nắng nhạt của bầu trời giữa hạ, sơ mi trắng cùng áo dài phấp phới tung bay, trên môi ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

3.

2.

1.

Cười!

Bộ ảnh kỉ yếu hoàn thành trong gang tấc, nhưng đó lại là những thước phim đáng nhớ của một đời.

Ninh cầm một tấm ảnh nhỏ trên tay, cười khúc khích. Chợt từ sau có người vỗ vai anh làm anh giật cả mình.

- Ơ, làm gì mà giật mình thế, anh đang làm chuyện xấu à?

Là Tùng Dương, cậu ấy thấy anh không đi chụp hình nhóm với mọi người thì cũng hỏi. Mà thấy vẻ mặt như lén lút của anh lại có chút nghi ngờ. Anh Ninh cười rộ lên, khoe với cậu tấm ảnh màu vừa in trực tiếp từ máy ảnh của chú chụp ảnh.

- Chuyện là, anh có đánh dấu sách mới rồi này.

Trong tấm ảnh là hình hai đứa đứng bên nhau dưới gốc hoa giấy, Dương hơi nghiêng đầu về phía vai anh, cả hai cười đến xán lạn.

.....

Vào những ngày gần thi, thời gian trôi qua nhanh kinh khủng. Tất cả vừa trải qua ngày thi cuối cùng của năm học 12, đồng nghĩa với việc họ chỉ còn gần 2 tháng để ôn thi vào Trường Đại học mà mình mong muốn. Và Tùng Dương cũng chỉ đi với mọi người được thêm vài ngày nữa thôi. Trước khi Dương nghỉ học để làm thủ tục bay sang Úc, cả lớp làm liên hoan với nhau để tạm biệt cậu.

Ngày bế giảng của năm 12, họ ở lại lớp đến tận khuya để tổ chức liên hoan.

- Phòng học 12A1 -

Thức ăn và đồ uống đã được mua sẵn, để đầy đủ trên bàn học. Mọi người cười nói vui vẻ với nhau, còn hứa sau này ra trường sẽ đi họp lớp mỗi năm một lần.

Khánh Linh đứng dậy, cầm ly nước ngọt của mình trong tay, trịnh trọng nói.

- Với tư cách lớp trưởng, mình xin nói một chút.

Cô hắng giọng vài lần rồi bắt đầu nói, khóe mắt lại còn rưng rưng.

- Cảm ơn chúng mình vì đã cùng nhau đi hết 3 năm thanh xuân, chưa một lần xích mích hay cãi vã. Cảm ơn chúng mình vì đã luôn bên cạnh và giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn vì đã luôn cùng nhau học tập, mong rằng chúng ta đều sẽ đạt được kết quả thật tốt. Sau này không chắc chắn sẽ mãi gặp được nhau, nhưng cứ nhớ về nhau là được. Hy vọng tương lai dù ở trời Nam đất Bắc, chúng ta đều có thể thuận buồm xuôi gió.

Linh nói xong thì lau gương mặt đã đầy nước mắt. Nhìn xung quanh thì thấy mọi người ai cũng đã khóc rồi.

Dương ngồi bên cạnh Ninh, úp mặt vào vai anh mà khóc làm ướt cả một mảng áo. Ninh xót em bé, chỉ biết vỗ vỗ lưng.

- Ngoan, đừng khóc nữa.

Đôi mắt Tùng Dương đỏ hoe, mũi cũng ửng hồng, cậu quay sang nhìn anh, thút thít nói.

- Xa anh và mọi người, em thật sự không nỡ.

Ninh không kiềm lòng được, xoa đầu cậu một cái, giọng 10 phần thì 7 phần là cưng chiều, 3 phần là dỗ ngọt.

- Sang đó phát triển bản thân, có thời gian thì có thể về thăm mọi người. Úc cách chúng ta không xa, anh bơi qua đó tìm em được mà.

Tùng Dương chợt nín khóc rồi quay sang cười, đúng là chỉ có những mảng miếng của Ninh mới xoa dịu cậu trước bao nhiêu nước mắt.

Sau một lúc buồn bã thì lại vui vẻ trở lại. 32 con người cùng luyên thuyên nói trên trời dưới đất, họ như ôn cho nhau nghe những kỉ niệm khó quên từ những ngày đầu lạ lẫm bước vào lớp 10.

- Có một lần vào cuối năm lớp 10, vì học hành áp lực nên sau khi thi cuối kì II, lớp mình rủ nhau nghỉ hết trong một buổi sáng. 32 lượt nghỉ có phép, giáo viên trường Hòn Gai choáng váng.

- Mùa đông lớp 11, thằng Minh vì lạnh quá mà mang luôn cái quần bông ở nhà đi học, lên đến trường mới biết rằng mình đang mặc “áo trắng quần bông”.

- Gần đây nhất thì có thủ phạm áo phao bạc vào liên hoan đầu xuân, là ai ấy Hưng nhỉ?

Trò chuyện đến cười ngất ngang ngất ngửa, họ nhìn nhau ánh mắt đầy chứa chan. Như sợ rằng qua đêm nay sẽ không được gặp nhau nữa.

“Thanh xuân là uống đến đổ gục, hát đến khàn họng, cười đến rơi lệ, khóc đến bò nhoài.”

......

Cuối tháng 6, Tùng Dương lên máy bay sang Úc, cả lớp cũng đến sân bay để tiễn cậu đi.

Tùng Dương khóc đến đỏ hoen mắt, lòng xúc động không ngừng. Thật lòng đã sẵn sàn tâm lí từ tối hôm trước, nhưng khi này đây, nhìn thấy bố mẹ đứng ở phía xa với những người bạn quen thuộc gắn bó lâu dài, cậu lại không kiềm được nước mắt.

Dương định xoay người rời đi thì chợt thấy bố mẹ ở phía xa bị bạn bè vây quanh nói chuyện. Cậu thắc mắc, vẫn đang hít hít mũi thì thấy Anh Ninh chạy nhanh ra từ trong đám đông ấy. Dương bất giác dang tay ra, anh chạy đến ôm cậu một cái thật chặt, không cần để ý xung quanh, đặt lên má Dương một nụ hôn nhẹ, giọng thủ thỉ.

- Anh sẽ đợi em về, dù là bao lâu cũng đợi.

Ngẩng mặt nhìn anh, cậu thấy hốc mắt của Ninh khi này cũng đã đỏ ửng, cả hai thiếu chút nữa là ôm nhau òa khóc rồi. Chợt âm thanh thông báo của sân bay vang lên, Dương ngậm ngùi bước đi, không quên nói với anh.

- Thi tốt nha Ninh, đợi em về.

Cả hai vẫy chào tạm biệt. Thấy Dương đã đi khuất, anh đưa tay chạm vào mảnh mặt trăng bạc lấp lánh trên cổ, nhủ thầm.

- Nguyễn Tùng Dương, cất cánh an toàn.

......

Năm đó Bùi Anh Ninh thi đại học dễ dàng lấy được danh xưng thủ khoa khối A, Hạ Long được một dịp chấn động.

Bánh răng cuộc đời vẫn xoay vòng theo quỹ đạo, cuộc sống đại học và yêu xa của cả hai bắt đầu.
_____

end chap 21.

Còn 2, 3 chap nữa là hết rồi, huhu, mình không nỡ xa mọi người 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro