22. Yêu xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Những ngày đầu sang Úc, Tùng Dương tất bật sắp xếp nhà cửa, còn phải đến báo danh ở trường đại học. Cậu làm nhiều việc đến quay cuồng, đến tối muộn mới có thời gian nhắn tin cho Ninh. Vì múi giờ lệch nhau 3 tiếng, nên cứ 7 8 giờ tối là Anh Ninh sẽ hối thúc cậu đi ngủ, không dây dưa cuộc trò chuyện đến tận khuya. Cả hai xem đối phương luôn bên cạnh mình, chứ không để tâm đến khoảng cách địa lý giữa cả hai.

Bẵng đi một đoạn thời gian, đến đầu tháng 8, kết quả thi đại học cuối cùng cũng có.

Anh Ninh bình tĩnh nhập số báo danh của bản thân rồi tra điểm, chà, cũng cao đấy chứ. Vừa đọc qua điểm của mình, đã có người đầu tiên gọi đến cho anh, không ai khác chính là Tùng Dương.

Reng reng reng.

“Anh ơi, thủ khoa khối A rồi, Ninh của em ơi.”

Giọng Tùng Dương hớt hải vang lên từ trong máy, làm anh vui vẻ đến bật cười. Ninh khẽ ừm, giọng cưng chiều.

- Ừm, em tự hào không?

“Đương nhiên rồi, tự hào về anh nhất nhất nhất.”

Anh chỉ nói qua một chút về kết quả điểm, rồi lại chuyển chủ đề sang cậu.

- Em sắp xếp nhà cửa xong hết chưa? Khi nào sẽ nhập học?

Bởi lẽ Tùng Dương phải sống một mình, lại còn cách chỗ của anh trai khá xa. Cậu từ bé đã có tính cách hơi hướng nội, nên sau này sang Úc cũng chọn một mình một nhà, không định ở ghép nên việc sắp xếp nhà cửa cũng khó khăn hơn. Anh Ninh lo lắng cho đứa nhỏ nhà mình mãi, nên đêm nào cũng sẽ hỏi thăm.

Dương cười hì hì, dùng giọng em bé nói với anh.

“Hoàn thiện rồi anh ạ. À, để em tính xem, hình như cuối tháng 8 này là nhập học.”

Cậu lẩm bẩm đến ngày.

“Oa, 3 tuần nữa nhập học, vậy là em đã ở Úc được hơn 1 tháng rồi đấy anh.”

Anh Ninh nghe vậy nhưng lại thấy xót em bé, chậc, anh nhớ Dương lắm rồi. Ngày trước mỗi ngày đều đón đưa đi học, giờ đùng một cái cách nhau hơn 5000 cây số, nhớ chết được ấy. Ninh phụng phịu.

- Giỏi lắm. Cố gắng học hành nha, có dịp nghỉ thì về thăm, còn không thì anh sẽ sang.

Dương bật cười, cái tật dỗi lẫy này của anh cậu hiểu quá mà. Liên tục vâng vâng dạ dạ.

“Vâng thưa anh yêu, em hứa mà.”

Vừa chu môi lên hôn gió vào màn hình mấy cái, anh lại nghe cửa phòng mình có tiếng gõ liên hồi.

- Ninh ơi, con xem điểm chưa đấy?

Anh Ninh vội tạm biệt Dương, bảo cậu tí nhắn tin sau. Kết thúc cuộc điện thoại chóng vánh, anh đứng dậy mở cửa cho bố mẹ.

Cạch.

Cửa mở ra, anh thấy mẹ mình mắt đã đỏ ửng, ôm chầm lấy con trai của mình.

- Ninh nhà mình giỏi quá, giỏi quá.

Anh tươi cười với bố, sau đó cũng ôm chầm lấy mẹ. Luôn miệng bảo đều là do công ơn giáo dưỡng của bố mẹ, răn dạy anh đến ngày hôm nay. Bố anh nhìn con trai tuấn tú khôn ngoan mà hài lòng, gật đầu tự hào.

Cho đến mấy ngày hôm sau, gia đình anh vẫn nhận được vài cuộc điện thoại chúc mừng về chuyện thi đại học. Ninh cũng tranh thủ về trường thăm thầy Hải và các thầy cô. Mọi người mừng lắm, ai nấy cũng vui vì có học trò tài giỏi như anh.

Anh Ninh chọn được trường mình muốn học, thành công báo danh. Cuộc sống đại học muôn màu bắt đầu đến.

......

Lần nữa nhìn lại đã là 3 năm sau.

Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, Anh Ninh và Tùng Dương vẫn đang hạnh phúc yêu đương.

Ở trường Đại học Melbourne, có sinh viên năm 3 Duong Nguyen tài giỏi, được lòng các thầy cô. Còn ở Đại học Bách Khoa Hà Nội, có sinh viên năm 3 Bùi Anh Ninh, nam thần bóng rổ vạn người mê. Nhưng khi được hỏi về vấn đề độc thân, cả hai đều lắc đầu mỉm cười.

“Tôi có người yêu rồi, em ấy ở Úc, đã yêu 4 năm.”

“I have a boyfriend in Vietnam, still waiting for me to come home.”

Chưa từng ngại ngùng che giấu với mọi người, họ luôn là cái tên được đối phương nhắc đến khi có người khác ngó ngàng hỏi thăm.

Trong 2 năm đầu, Tùng Dương đi đi về về giữa hai đất nước rất nhiều lần, chỉ cần có dịp nghỉ thì sẽ về. Nhưng đến khi thành sinh viên năm 3, cậu lại bận nhiều hơn hẳn. Thời gian cậu dành cho Anh Ninh cũng từ đó mà bị cắt xén đến đau xót.

“Cúp máy nha anh, em có việc.”

...

“Từ từ Ninh ơi, giáo sư gọi em, tắt máy nhé.”

...

“Hôm nay em còn phải ra ngoài gặp sinh viên trường khác, anh thông cảm cho em nha.”

...

“Em bận, mai gọi lại nhé Ninh?”

Anh Ninh nhìn cuộc điện thoại vừa bị ngắt đi, khẽ siết chặt điện thoại. Gần như 3 tháng nay, cả hai chưa từng có cuộc gọi nào quá 15 phút.

Tùng Dương bận quá, bỏ quên anh mất rồi.

Anh Ninh ôm tủi thân đi ngủ, nghĩ rằng ngày mai cậu có thời gian rồi thì sẽ kể chuyện hôm nay của anh sau.

......

Thế nhưng, hôm sau, Anh Ninh trong lúc chơi bóng rổ đã sơ ý bị té, trực tiếp đứt dây chằng. Đồng đội vội vàng chạy đến phía anh, thấy Ninh lúc này đã ôm chân nhăn mặt mà rên lên.

- Má, đau vãi.

Mọi người dìu anh đến bệnh viện. Trên đường đi, anh cứ thầm cầu nguyện rằng chỉ là bong gân. Vậy mà mọi thứ lại không như anh mong muốn. Tối đó đã nhập viện vì chuẩn đoán đứt dây chằng.

Bố mẹ Ninh từ Hạ Long vội lên đến Hà Nội, muốn cốc đầu con trai mấy cái vì tự làm đau bản thân.

- Con sao vậy? Hư quá đi.

Anh Ninh cười cười với họ, khẳng định mình không sao.

- Chỉ là cái dây thun trong chân thôi mà bố mẹ, nối cái là khỏe mà.

- Bố nhà anh chứ dây thun dây thiếc, mai lo mà phẩu thuật cho tốt.

Nói rồi, họ lại ra về, chắc cả hai sẽ đến nhà chị anh một đêm.

Chần chừ, anh nhắn tin cho Tùng Dương.

Ninh yêu: “Em... Anh có chuyện này muốn nói với em.”

Em bé: “Gấp không Ninh? Em vẫn đang dự hội thảo, gần xong rồi, đợi em về nhé.”

Ninh đọc dòng tin nhắn mà lẩm bẩm đếm, bây giờ bên Úc đã 11 giờ đêm rồi, hay thôi, không nói nữa, dù sao cũng chẳng quan trọng.

Ninh yêu: “À thôi, cũng cấp bách lắm, kệ đi em nha. Ngủ ngon.”

Em bé: “Dạ anh. Ngủ ngon ạ.”

Anh Ninh thả cảm xúc vào tin nhắn của cậu, sau đó lại tắt máy, đặt nó lên kệ tủ đầu giường. Hai mắt anh thao láo nhìn lên trần phòng bệnh. Thật sự khẳng định rằng 4 năm nay, anh chưa từng nghĩ đến trường hợp nay.

Có khi nào... Họ sẽ chia tay không?

Anh nghĩ rồi lại nghĩ, cứ mỗi lần vô ý cử động chân thì sẽ rít lên đau đớn. Gần 1 năm rồi không được ôm người thương, anh nhớ Tùng Dương lắm. Hai khóe mắt tự động rơi nước mắt, cảm giác yêu như không yêu này, anh không muốn có.

Qua hôm sau, khi chuẩn bị được đẩy vào phòng phẫu thuật, Ninh vẫn không nhắn cho Dương gì cả.

Hơn 1 tiếng sau, anh được đẩy về lại phòng hồi sức, chân phải được nẹp lại cẩn thận. Lúc này anh vẫn đang còn mê man vì tác dụng của thuốc mê ban nãy, thẳng thừng chìm vào giấc ngủ.

Đến trưa, Anh Ninh tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên chính là chân có chút đau nhói. Anh chán chê nắm mệt nhoài trên giường bệnh, nhìn bên ngoài thấy có vài chú chim sẻ đậu trên cành cây cao, anh cũng muốn ra ngoài, muốn bay nhảy như chúng. Bất giác nhìn lại cái chân phải hệt như cục chả lụa khổng lồ của mình thì thở hắt một hơi, mơ mộng quá rồi. Anh kiểm tra điện thoại, thấy Tùng Dương vẫn chưa nhắn cho anh một cậu nào vào ngày hôm nay.

Không biết nữa, suy nghĩ đêm qua vẫn đang tồn tại trong tâm trí anh.

......

Anh Ninh ở bệnh viện 3 ngày thì được bác sĩ thả cửa, anh thu dọn hành lý xuất viện. Mắt lia đến màn hình hiện lên cuộc trò chuyện của mình và Dương, tin nhắn gần đây nhất là trưa hôm qua, cậu bảo rằng mình đang ăn trưa. Ninh nhíu mày nhìn nó, chợt thấy Dương nhắn đến một tin nhắn.

Em bé: “Ninh ơi, gần đây em có rất nhiều việc phải làm. Anh thông cảm cho em nha, anh?”

Không biết khi ấy ai lại xui khiến anh, nhanh chóng ngừng tay xếp đồ lại, anh chộp lấy chiếc điện thoại, nhắn một câu mà không hề đọc lại.

Ninh yêu: “Nếu em đã bận như vậy, thì mình chia tay nhé.”

Anh trực tiếp nhét điện thoại vào sâu trong túi đồ của mình. Đứng dậy nhảy ra đến cửa, đợi mẹ đến đưa về nhà, phải, về Hạ Long.

......

- Nhà Ninh -

Anh Ninh được bố đỡ lên đến phòng mình. Anh gác đôi nạng vào đầu giường, đặt mông xuống đệm rồi mới an tâm nói với bố.

- Con cảm ơn bố.

Bố vỗ vỗ đầu anh.

- Từ Hà Nội về cũng ê cả mông đấy, nghỉ ngơi đi con.

Anh gật đầu, đợi khi ông đóng cửa phòng rồi thì hai mắt mới đờ đẫn nhìn đâu đó.

À, chia tay rồi, lý do là vì không chịu được cảnh yêu xa.

Ninh tự trách bản thân, trước kia đã hứa rằng sẽ đợi em ấy, nhưng bây giờ lại giơ tay đầu hàng. Cả hai vẫn luôn tin tưởng đối phương, cũng biết mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ có người chen chân vào. Cứ tưởng sẽ nhanh thôi, vì chỉ còn 1 năm nữa thì cậu sẽ về nước, vậy mà đến hiện tại vấn đề lại là không có thời gian dành cho cả hai, vì họ đều bận rộn. Nhưng nếu bận bịu đến mức không gọi, nhắn thì đó không thể gọi là tình yêu nữa.

......

Anh Ninh mệt mỏi đâm ra chán ăn, anh cũng không động đến điện thoại đang vùi trong túi đồ, chẳng dám đối mặt mới cậu.

2 ngày sau, chính xác là vào buổi sáng thứ 2 mà anh ở nhà. Anh không được vận động thoải mái nên cơ thể mỏi nhừ, dựa người lên đầu giường mà nghĩ ngợi.

Anh nghĩ về Tùng Dương, nhớ quá, không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? Giờ này bên Úc? Chắc cũng đã 11 giờ trưa rồi, có lẽ đang vui vẻ ăn cơm rồi chăng?

Cạch.

Cửa phòng anh luôn không khóa, vì mỗi trưa, tối, mẹ đều mang cơm lên cho anh. Giờ chỉ mới 8 giờ sáng, vừa ăn sáng xong thì mẹ lại lên rồi, có lẽ là cử ăn nhẹ bằng trái cây.

Anh Ninh quay lại nhìn về phía cửa phòng, chợt sững sờ. Tùng Dương đang đứng đó, tay xách chiếc vali to. Đôi mắt cậu đỏ hoe ầng ậng nước, nhìn thẳng vào anh mà nói.

- Tên đáng ghét này, anh không cần em nữa à?

_____

end chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro