23. Xin lỗi và cảm ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

4 năm nay, điều mà anh sợ nhất đã đến rồi, chính là nước mắt của Tùng Dương vì anh mà rơi xuống. Cậu đóng cửa phòng lại rồi òa lên khóc nức nở, khiến anh luống cuống tay chân vì không đứng dậy được.

- Em... Em đến gần đây đi, anh không đi được.

Chợt Tùng Dương nín khóc, nhìn bàn chân anh đang bị thương, thút thít hỏi.

- Anh bị làm sao đấy?

Anh Ninh chớp chớp mắt, thản nhiên trả lời cậu.

- Đứt dây chằng thôi.

Dương ngạc nhiên, buông vali trên tay ra để đến gần anh xem sao. Chân Ninh bó lại bằng băng trắng, cậu nhìn là biết vừa phẫu thuật chưa lâu, nhẹ hỏi anh.

- Sao anh chẳng nói tiếng nào với em?

- Em bận thế mà, nói làm gì chứ.

Cậu đang nhìn chân anh, nhưng nghe anh nói thì ngẩng mặt nhìn anh. Anh Ninh lúc này đang nhìn ra phía khác, quyết không nhìn cậu. Tùng Dương thấy anh gầy rộc đi hẳn, lòng xót xa. Cảm xúc bỗng dâng lên không cản lại được, nước mắt lại cứ tuôn ra hai bên mắt, bả vai cậu run lên không ngừng, lần nữa khóc nấc lên.

- Em bận... hức.. làm việc là vì muốn thu xếp... hức... về nước trước kì nghỉ đông một chút mà. Anh chẳng hiểu cho em, lại còn thẳng tay... hức... vứt bỏ em.

Tùng Dương hai tay ôm mặt lau đi hàng lệ nhòa như đứa nhỏ. Anh Ninh nhìn xuống mặt sàn, lúc này nghe cậu khóc thì mới quay lại nhìn. Chưa bao giờ anh thấy cậu khóc dữ dội như thế, bao nhiêu uất ức cứ trào dâng. Anh nhìn Dương, bình tĩnh nói.

- Đến đây.

Cậu nghe anh gọi, khẽ hít một hơi thật sâu rồi ngồi lên giường anh. Ninh dang hai tay, nhẹ ôm chàng trai trước mặt vào lòng mà vỗ về. Tùng Dương dụi mặt vào bả vai anh, khóc ướt cả một mảng áo. Cậu cất giọng nỉ non.

- Ninh, em xin lỗi, em không muốn chia tay đâu.

Vòng tay đang ôm cậu chợt lỏng ra. Anh Ninh nhẹ nâng cằm Tùng Dương mà hôn lên môi. Cậu khẽ ưm một tiếng, nhưng cũng bình tĩnh đáp lại anh. Tiết tấu của cả hai không nhanh cũng không chậm, nhưng dây dưa mãi không dứt. Gần 1 năm rồi tiếp chưa được xúc thân mật như vậy, nhiều đêm còn nhớ đối phương đến ngủ không được.

Lúc sau, khi buông ra, Tùng Dương gục mặt vào lòng anh, hai tai đỏ ửng. Anh Ninh nhìn người trong lòng, cúi đầu hôn lên má cậu.

- Ba tháng qua chúng mình đều vùi đầu vào công việc riêng. Mỗi lần anh nhắn tin cho em đều nghe em bảo bận, anh buồn lắm.

Dương thương anh, vòng tay ôm eo anh, rồi cứ cọ mặt vào vào lòng anh, thủ thỉ không ngừng.

- Em xin lỗi mà, em chỉ nghĩ chạy dự án thật nhanh thì sẽ được về nước sớm. Không ngờ lại tổn thương Ninh như vậy, em thương Ninh lắm.

Dứt lời, cậu nhìn lại về phía chân anh, ngơ ngẩng hỏi.

- Em chưa từng bị chấn thương dây chằng, nhưng đau lắm đúng không anh?

Đôi mắt cậu nhìn anh, bờ mi vẫn còn ướt dư âm từ lần khóc ban nãy. Anh Ninh xoa mái tóc cậu rối xù cả lên, sau đó lại vuốt cho thẳng lại.

- Không đau, đau ở chỗ này hơn.

Anh cứ trêu cậu, anh chỉ chỉ vào trong tim mà mặt nhăn nhúm cả lại. Tùng Dương mếu máo muốn khóc tiếp vì nghe anh kêu đau. Cậu nghĩ lúc đó chắc anh đau lắm, vì khi bị thương mà nhắn tin còn nghe cậu bảo bận.

Sáng hôm nay giống như ai đả thương vào tuyến lệ của cậu, cứ khóc không ngừng. Rõ ràng là chiều hôm ấy nhận được tin nhắn chấm dứt của anh, cậu gọi anh 5 cuộc không có hồi âm thì vùi đầu vào công việc đến sáng, cậu không khóc. Qua hôm sau thì thu dọn quần áo và đặt vé máy bay về Việt Nam ngay trong đêm, cậu vẫn không khóc. Vậy mà đến khi đã ngồi yên vị trên máy bay chuẩn bị cất cánh, nước mắt Tùng Dương bắt đầu rơi lã chã, thế rồi cậu khóc thút thít trong suốt cả chuyến nay, có lần tiếp viên hàng không còn ra đưa khăn giấy và hỏi cậu gặp chuyện buồn gì. Cho đến sáng nay khi đáp xuống sân bay, cậu bắt xe về nhà anh ngay trong khi bản thân còn chưa ăn sáng.

Thấy mắt Dương lại đỏ lên, anh vội vàng nói, không dám trêu cậu khóc nữa.

- Nhưng khi em về đây thì không còn đau nữa, anh thề, nói điêu là ra đường...

Không để cho anh nói tiếp, Dương đã dùng tay che miệng anh lại, nhẹ mắng.

- Ăn nói mắm muối, em đánh cho bây giờ.

Anh cười đến tít mắt, buồn bã mấy hôm nay coi như tan biến.

- Anh xin lỗi em, vì anh không đặt mình vào cảm xúc của em. Đừng khóc mà, anh thương. Mắt sưng húp lên rồi này.

Ninh lau đuôi mắt ươn ướt cả cậu, áp má mình lên gò má trắng mềm của người yêu, khẽ dụi dụi xoa xoa.

Thế rồi cả hai ôm nhau thủ thỉ vài chuyện trên trời dưới đất một lúc lâu. Chợt Dương nhăn mặt, xoa bụng.

- Em quên mất, em chưa ăn gì từ tối qua, đói lả người rồi Ninh ơi.

Anh a lên một tiếng, vội vàng bảo em xuống nhà bếp tìm mẹ mình. Nhưng chưa kịp nói xong, anh đã nghe mẹ anh ở ngoài cửa nói vọng vào.

- Dương ơi, ăn uống gì chưa cháu?

Ninh cười cười nhìn cậu, nheo mắt lại mà trêu chọc.

- Mẹ chồng hỏi kia, trả lời đi.

Cậu đánh nhẹ vào bả vai anh, ngại đỏ cả mặt. Mấy năm nay mỗi lần về nước sẽ đều sang, đúng là mẹ anh chăm cậu như con cái trong nhà thật. Mỗi lần như vậy Ninh sẽ đều trêu mối quan hệ của hai bác cháu còn mặn nồng hơn anh và mẹ.

Dương đứng dậy mở cửa cho bà, ngại ngùng lắc đầu.

- Vâng cháu chưa ăn gì ạ.

Mẹ Ninh nhăn mặt, mắng yêu cậu trai trước mặt mình.

- Ôi, bác biết ngay mà. Thôi đợi bác xuống lấy món ăn sáng cho, cháu cứ ở đây nói chuyện với Ninh đi.

- Vâng ạ, phiền bác quá rồi.

Bà gật đầu với cậu rồi xoay đi, xuống bếp vừa làm nóng thức ăn vừa nghĩ.

Chà, Tùng Dương là đứa trẻ ngoan, đáng yêu nhất mà bà từng gặp. Đương nhiên là đáng yêu hơn Anh Ninh nhà bà cả ngàn lần.

Hai năm đầu xuất ngoại, Dương vẫn đều đặn về nước, mỗi lần sang nhà đều có quà bánh, lễ phép hết mực. Dù bà đã từ chối nhận rất nhiều lần, nhưng thằng bé vẫn cứ mang sang. Điều đó làm bà âm thầm chấm chấm mỗi Dương thôi.

Nhưng một năm gần đây, Tùng Dương không về, tuy nhiên lâu lâu cậu vẫn gửi vài kiện hàng thực phẩm chức năng cho bà. Nhiều khi bà còn nghĩ Anh Ninh đã làm gì đó khiến cho Tùng Dương “nghỉ chơi” với anh rồi. Vậy mà khi nãy thấy có đứa nhỏ hớt hải đi vào nhà bà, hốc mắt đỏ hoe, tay nắm chặt chiếc vali, vẫn lễ phép chào.

- Cháu chào bác, Ninh có ở nhà không ạ?

Linh cảm chuyện không tốt, bà vội chỉ lên tầng.

- Ninh ở trên phòng đó, cửa phòng không đóng, cháu cứ tự nhiên.

Dứt lời, bà thấy cậu đã đi nhanh lên cầu thang, cảm xúc có chút vội vàng.

Thoát khỏi hồi tưởng, bà tắt bếp, làm cho Tùng Dương bát bún thật ngon, đầy ắp thịt chả. Chẳng hiểu sao sáng nay bà lại nấu món sáng nhiều hơn mọi ngày, giờ mới hiểu ra, trực giác bà biết Dương sắp đến nhà. Vừa làm xong, mẹ Ninh đã thấy cậu đứng trong bếp.

- Bác ơi, để cháu mang lên là được rồi ạ.

Nghe cậu nói, mẹ cậu cũng gật đầu, cười tươi.

- Ừ, cẩn thận nóng nha Dương.

Cậu bước đến, cẩn thận bưng chiếc tô lên. Vừa xoay lưng, mẹ anh đã cất tiếng nói. Giọng bà nhẹ nhàng, như đang tâm sự chân thành với con cháu trong nhà.

- Tùng Dương, bác cảm ơn cháu vì đã luôn bên cạnh con trai bác. Từ ngày đầu gặp mặt, bác đã cực kì yêu thích cháu.

Cậu ngạc nhiên, quay lại nhìn mẹ anh mà cười tít mắt, dịu dàng và rực rỡ.

- Cháu cảm ơn bác ạ.

- Ừm, ăn sáng đi cháu, kẻo đau bao tử đấy.

Cậu nhẹ vâng với bà rồi rời đi. Để lại mẹ Ninh với lồng ngực ấm áp, kỳ thực, nhà có hai đứa con trai ưu tú là cảm giác vui vẻ đến nhường nào.

- Phòng Ninh -

Tùng Dương ngồi trên bàn học cũ của anh, chậm rãi ăn sáng. Cậu sực nhớ gì đó, quay lại nhìn anh, tíu tít nói.

- À Ninh này, lần này em nghỉ vào đúng dịp Tết năm nay đấy anh ạ, tận 3 tuần, mùng 6 em sang lại bên đấy.

Ninh mở to mắt ngạc nhiên lắm. Mỗi lần cậu về nhiều nhất là 4 ngày, sau đó lại đi ngay. Lần này về hẳn 3 tuần, đương nhiên là anh sẽ vui rồi.

- Oa, vui thế.

Động tác nhai thức ăn của cậu chậm lại, nuốt xuống rồi mới nói tiếp.

- Anh vẫn còn học mà đúng không? Sang tuần em lên Hà Nội với anh, hỗ trợ người già đi đứng.

Ninh bật cười, lườm cậu một cái.

- Em đừng quên, mình bằng tuổi đấy. Với cả anh mới 21, già đâu mà già!

Cứ nhắc đến vấn đề tuổi tác là anh lại giãy nãy lên, thì... anh có nét chính chắn hơn chút thôi mà, nói như thế anh buồn lắm ấy. Nhưng thật là vậy, còn nhớ lần gần nhất Dương về nước, cả hai cùng nhau đi chợ, cái cô bán chè đầu chợ còn hỏi: “Hai anh em đi đâu đấy?”. Anh nghe mà như sét đánh ngang tai, có nhiều người còn nhầm cả hai là sinh viên năm tư và học sinh cấp 2. Chậc, là do Tùng Dương mặt nhỏ, non phúng phính búng ra sữa thôi, chứ không phải anh già đâu!

Dương cười híp mắt, làm xuất hiện mỹ cảnh “mắt híp nụ cười xinh”, thế là Ninh không giận cậu nữa.

......

Trường Anh Ninh vẫn còn học hơn 1 tuần mới được nghỉ Tết. Nên hai hôm sau Dương lại tạm biệt bố mẹ, xách vali lên Hà Nội với anh. Vết thương anh cần thời gian khá lâu để hồi phục, nên cậu phải bên cạnh dìu anh đi đứng.

Ngày đầu tuần, Dương đưa anh đến trường, cũng may hôm nay tiết đầu của anh là phòng học dưới tầng 1, nên công cuộc đưa đón chẳng mấy khó khăn. Khi đến gần cửa lớp, cả hai đã gặp nhóm bạn đại học của anh. Họ vui vẻ chào mừng anh trở lại lớp.

- Ồ, Ninh, ổn chưa đấy?

- Lâu quá không gặp, quên mất mặt Anh Ninh rồi.

- Úi, ai đây, bạn Dương trong truyền thuyết đấy sao?

Cả bọn đổ dồn ánh mắt vào cậu trai ăn mặc chỉnh tề đang được anh khoác vai. Ba năm nay học chung với anh, họ đã từng được Ninh cho xem ảnh, chứ chưa gặp ngoài đời. Công nhận cậu bên ngoài đẹp hơn trong ảnh rất nhiều lần.

- Chào mọi người, mình là Dương.

Đều bằng tuổi nhau cả, nên họ hòa đồng dễ tiếp xúc lắm. Cả bọn ồ lên, ánh mắt đầy trêu chọc hai người.

-Thích nha thích nha, què mà có người yêu đưa đến tận cửa phòng học như này thì sướng chết.

Ninh lườm Trí khiến anh ta im lặng mà bĩu môi. Chợt từ trong đám người, có một bạn nữ xuất hiện, lên tiếng.

- Đây là ai thế, Anh Ninh?

Sự tập trung bây giờ lại hướng đến Thanh - cô gái vùa lên tiếng. Anh Ninh lạnh nhạt nhìn cô ta.

- Người yêu tôi.

Nói rồi lại quay sang nũng nịu với Dương.

- Em đưa anh vào lớp nha, anh đau quá, đi không được.

Dương nãy giờ vẫn đang nhìn cô gái kia, nghe Ninh nói thì nhẹ nhéo thùy tai anh. Cất giọng cưng chiều.

- Rồi rồi, đi nào.

Cả hai lại vào phòng học, để lại đám người ngoài này. Thanh cắn môi bực tức, còn bạn bè của anh thì che miệng cười ha hả, không ngờ Anh Ninh cũng có ngày làm nũng với người yêu, đúng là cảnh ngàn năm có một.

Khi anh đã ngồi vào chỗ mình muốn, cậu mới ghé vào tai anh, nhẹ hỏi.

- Cô gái kia là sao?

Anh nhún vai, xoa má cậu mấy cái.

- Chẳng biết, hình như thích anh, nhưng mà kỳ thực tới tên cô ta anh còn chẳng nhớ. Không phải ghen đâu, em bé.

Cậu dẩu môi, chẹp miệng một cái.

- Chậc, đã vậy còn Anh Ninh, Anh Ninh, nghe thấy ghét. Em về đây.

Anh bật cười vì chứng kiến người thương giận dữ do người ngoài thoải mái gọi tên anh. Nhưng cũng vẫy tay tạm biệt cậu.

- Dạ, tạm biệt em.

Dương ra đến cửa thì vô tình gặp lại Thanh đang đi vào, cậu lườm cô ta, đến cháy cả mắt.

Chà, cô bé ngây ngô, nghe bảo thích người của cậu à? Mơ đi.

Tùng Dương rời đi, để lại Thanh khó hiểu vì ánh mắt tóe lửa.

......

Sáng hôm ấy, trên confession của trường đã rầm rộ vài bức ảnh.

#CFS7489366
“Hôm nay đi học sớm, được vinh hạnh bắt gặp hình ảnh nam thần anh Anh Ninh được dìu vào lớp học. Hình như người đó là người yêu của anh ấy, đẹp đôi hết sức.”

#CFS7489367
“Anh du học sinh người yêu của “ai đó” nhan sắc đỉnh cao thế ạ!!! Nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp diện kiến.”

#CFS7489368
“Thế là Anh Ninh công khai người yêu thật rồi, ha ha, mấy chị gái đừng có tơ tưởng đến anh ấy nữa. Đừng nói đến Anh Ninh, hãy để ý xem, người yêu của anh ấy còn đẹp trai và tài giỏi hơn người yêu cũ của mấy chị đó.”

#CFS7489369
“Đẹp đôi chết mất, lúc sáng có lén chụp vài tấm ảnh. Nhìn cái cỡ người đi, đừng nói là sinh viên năm ba, đây chính là Anh Ninh và người yêu học lớp 9 của anh ấy!
*Đính kèm ảnh.

Trong ảnh, Tùng Dương đứng gọn trong vòng tay anh, đang cẩn thận dìu anh đi. Anh Ninh thì tay chống nạng, mắt chốc chốc lại quay sang nhìn em người yêu. Khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Người yêu của Bùi Anh Ninh bất ngờ xuất hiện rồi, thật sự rất xinh trai. Trong một buổi sáng đã lập tức đánh gục biết bao nhiều mầm hoa đang theo đuổi anh.

Vì lý do căn bản, họ không có cửa.

_____

end chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro