24. Không chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

Tùng Dương canh đúng lúc hết tiết thì đến đón Anh Ninh.

Thời điểm trợ giảng rời khỏi phòng, cả phòng học tác phong nhanh nhẹn, mọi người như vừa rời khỏi phòng vừa thảo luận món ăn trưa. Riêng Ninh thì ngồi im tại chỗ đợi Dương đến, vì anh sợ nếu ra ngoài thì cậu đến sẽ chẳng thấy anh, mất công tìm kiếm.

Đang chăm chú xoay chiếc bút bi trên tay, bất chợt trong tầm mắt xuất hiện bóng người. Không ai khác, là Thanh. Cô ấy ngỏ lời giúp đỡ anh.

- Ơ, Anh Ninh, sao thế? Người yêu cậu quên đến đón à, có cần mình giúp không?

Ninh lịch sự phất tay, nghiêm mặt lắc đầu từ chối.

- Cảm ơn vì lòng tốt, nhưng tôi không cần.

Thanh bặm môi, nghĩ gì đó rồi lại nói.

- Thôi để mình giúp cho, chứ....

- Ninh.

Một tiếng gọi vang lên, cắt ngang câu nói đang ấp úng của Thanh. Anh Ninh được gọi tên thì bất giác quay đầu về hướng có tiếng gọi. Như dự đoán, là Tùng Dương, cậu đang nhanh chóng đi về hướng này.  Khi đến gần chỗ Ninh, cậu chưa nhìn anh ngay mà đánh mắt sang nhìn Thanh, ánh nhìn của cậu làm cô sợ rụt cả người lại. Thật... Thật sự đáng sợ.

Dương ra hiệu cho anh đứng dậy, rồi nhích vào đỡ tay anh. Trước khi rời đi, cậu không quên để lại một câu nói cho Thanh.

- Nghe đây, sau này nhìn thấy Anh Ninh thì lập tức lùi ra 2 mét nếu không muốn gặp rắc rối, hiểu ý tôi không?

Chẳng biết nữa, lúc ấy Thanh nghe cậu nói thì gật đầu như búa bổ. Đời này không có gì xấu hổ bằng việc bị chính thất dằn mặt cảnh cáo ngay tại chỗ. Nếu có cái hố ở đây, cô cũng tình nguyện chui xuống.

......

Dìu Ninh ra đến bên ngoài, Dương cả quãng đường vẫn im lặng không nói gì. Anh đinh ninh rằng cậu đã giận mình, nhịn không nữa mà bật cười.

- Sao thế, em ghen hả? À mà cũng phải, bạn trai em đẹp thế cơ mà.

Dương lúc này mới ngước nhìn anh mà nói, giọng điệu có chút hờn dỗi.

- Chậc, em hỏi anh đấy, không lẽ anh nói chuyện với cô ả vui lắm à?

- Ơ, làm gì có, trước đây anh đã kêu nhỏ đó né xa anh một chút rồi ấy.

Tùng Dương bĩu môi, rũ mắt trông buồn rầu chẳng đáp. Anh Ninh ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi người ở sân đã về bớt, chỉ còn lưa thưa vài người thì cúi đầu hôn lên má cậu cái chóc.

- Ù ôi, anh thương, anh thương. Mấy chuyện đó không đáng, đừng giận anh mà.

- Chả giận.

Anh thấy người trong lòng mình đang phồng má, dễ thương hết sức. Ninh lại cúi đầu hôn thêm lần nữa, nhưng lần này là liên tục mấy cái hôn liền.

- A, anh dừng lại mau.

Tùng Dương bị anh hôn đến ngại đỏ cả mặt, buộc phải đưa bàn tay nhỏ chặn mặt anh lại. Thấy người yêu hết xụ mặt thì Ninh mới cười khoái chí, phấn khởi nói với cậu.

- Đi, ra ngoài ăn trưa thôi, à, chiều nay anh trống lịch học đấy.

- Vâng.

......

Ngồi trên bàn ăn, Dương vừa nhận đôi đũa từ tay anh, vừa nói.

- À Ninh này, em có chuyện cần thảo luận với anh.

Anh Ninh đang dùng khăn giấy lau thìa, nghe cậu lên tiếng thì ngẩng đầu nhìn. Anh chăm chú nhìn Dương, nhướng mày.

- Hửm, em nói đi.

Tùng Dương cắn cắn môi, suy nghĩ không biết mình có nên nói hay không. Nhưng sau một lúc đắn đo, cậu quyết định sẽ nói.

- Em định nói chuyện của mình cho hai bên bố mẹ, anh thấy sao ạ?

Mấy năm nay, cậu cảm thấy gia đình Ninh có lẽ đã biết chuyện qua nhiều lần để ý hai người. Nhưng thú thật cả hai chưa từng nói công khai với bố mẹ, đều để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Đặc biệt là gia đình Dương, 3 năm đại học nay anh ít khi lui tới, chỉ khi mỗi dịp lễ Dương về thì mới sang thăm hai bác, đúng nghĩa là giữ mối quan hệ bạn bè ngoài mặt với cậu. Nhưng đến bây giờ, cậu cảm thấy cả hai đã bên nhau lâu, dám khẳng định không phải chuyện đùa, nên cậu định sẽ nói rõ với họ.

Nghe cậu hỏi, anh chậm rãi chớp mắt rồi gật đầu.

- Được chứ, sẵn dịp Tết này đi, chúng mình sẽ nói với bố mẹ, em ha?

Tùng Dương cong môi cười, thật sự là hoa hướng dương nhỏ xinh xinh.

- Dạ anh.

......

Xuân 2017.

Lần đầu tiên Tùng Dương có mặt trọn vẹn 3 ngày Tết, 7 ngày Xuân, cũng như là dịp nghỉ lâu nhất từ khi ra nước ngoài. Năm nay cậu được gói bánh chưng cùng mẹ, đi chợ Tết mua hoa đào, cây quất cùng bố, cũng như được đón giao thừa vui vẻ bên gia đình như những năm cấp ba.

Anh Ninh khi này chân cũng đang dần hồi phục nhưng vẫn chưa đi lại thoải mái được. Mấy hôm nay nhà anh đông đúc con cháu về sum họp, náo nhiệt cả nhà.

Trong đấy có Gạo - đứa cháu mà anh yêu thương nhất. Gạo là con gái đầu lòng của chị gái Ninh, năm nay chỉ mới 3 tuổi, còn bé "tí hin" như cái nắm tay trong tưởng tượng của anh. Con bé trắng phóc như hạt gạo, còn có hai chiếc má phính véo rất đầm tay. Vì anh không đi qua đi lại thường xuyên được nên cứ mỗi ngày chuẩn bị đến giờ nấu cơm, chị hai lại đưa Gạo cho anh trông, coi như là phụ giúp gia đình.

......

Hôm nay là mùng 4 Tết, khách khứa đến thăm nhà cũng thưa dần, gia đình chị gái ở nốt hôm nay rồi cũng sẽ quay về Hà Nội. Vì vậy, họ lại được dịp mời Dương sang nhà chơi, cùng ăn trưa với gia đình.

Chừng 9 giờ sáng, Tùng Dương đã có mặt tại nhà Ninh, cậu mang theo một giỏ trái cây to. Chị gái anh là người đón cậu vào nhà, chị vui vẻ nói

- Ôi, đến nhà dùng bữa mà còn mang quà cáp gì đây Dương. Em khách sáo với gia đình chị quá.

- Hì, em chào chị ạ.

Dương ngại ngùng gật đầu với chị, còn giỏi trái cây thì mang vào nhà đặt lên bàn thờ lớn. Lúc xong xuôi, cậu quay ra nhìn chị thì nghe chị bảo.

- Em lên phòng chơi với Ninh tí đi. Mấy hôm nay thằng bé không tiện ra ngoài nên chắc đang chán lắm, đang bận trông Gạo trên đấy đấy.

- Ơ thôi ạ, để em xuống bếp phụ bác gái với chị.

Dương thật lòng muốn phụ giúp mẹ và chị Ninh, vì mấy hôm Tết mỗi lần sang đây rất ít khi được bắt tay vào phụ giúp, hai người toàn đẩy cậu lên phòng để cùng anh trông Gạo. Chị gái anh xua tay, đáp.

- Không cần đâu, em lên trên đi. Hôm nay phải để em thử tay nghề của mẹ con chị chứ.

- Thế em lên ạ. À mà chị này, chị với bác lúc nào cũng nấu ngon hết ấy. Tất cả các món đều tuyệt vời ạ.

Cậu cười lém lỉnh với chị rồi bước lên cầu thang. Còn chị gái anh cũng bật cười vì độ đáng yêu của đứa trẻ này.

- Phòng Ninh -

Cạch.

Dương đẩy cửa vào trong, chợt sững người khi thấy Anh Ninh đang đeo cài hình gấu ngồi mà chọc bé Gạo cười nghiêng ngả. Nghe có động tĩnh, hai cậu cháu đồng loạt nhìn về phía cửa, Gạo thấy Dương đang đứng đấy thì kêu lên.

- A a, chú Dươn. (Dương)

- Ơ, em đến sớm thế?

Dương cười lên dịu dàng rồi đi đến bên giường, cậu định bế bé Gạo lên một chút nhưng bị anh ngăn lại.

- Từ từ, Gạo này, cháu nhìn sang bên kia kìa, ngoài cửa sổ có máy bay đấy.

Nhìn theo hướng cậu Ninh chỉ, Gạo chỉ thấy được bầu trời xanh cao vút bên ngoài chứ không có gì hơn. Trong lúc đó, Ninh đang giữ gáy Tùng Dương mà hôn chóc chóc lên môi, má, cằm cậu. Lúc Gạo quay lại, con bé đã ngơ ra khi thấy mặt chú Dương đỏ bừng, tay chú đang đánh vào vai cậu mình mấy cái.

- Cái anh này, con bé còn đang ở đây.

- Suỵt, hì hì, Gạo làm gì biết được đâu mà ~

Nghe giống như mình được nhắc tên, Gạo nghiêng đầu, chớp liên tục đôi mắt tròn long lanh đầy thắc mắc.

Hửm? Hình như Gạo đã bỏ lỡ thứ gì đó rồi thì phải?

Lúc sau tình thế đã trở thành Gạo chăm hai cậu, chú trẻ. Tùng Dương cài chiếc cài tai thỏ trên tóc, cười đùa vui vẻ với Gạo. Con bé thích chú Dương lắm, nên mỗi lần chú cười thì cứ cười theo tít cả mắt. Chú gấu Anh Ninh bên cạnh chứng kiến màn này thì bĩu môi.

Chơi đùa một lúc đến giờ ăn cơm thì phải xuống bếp. Dương bảo anh đợi mình, cậu bế Gạo xuống nhà trước rồi sẽ lên dìu anh xuống. Anh Ninh gật đầu nhìn cậu rời đi. Rất nhanh chóng Dương đã trở lên, cậu chậm rãi đỡ anh dậy, cả hai từng bước đi về phía cửa phòng. Ra đến cầu thang, anh quay sang hỏi cậu.

- Em này, em nhớ kế hoạch hết chưa?

- Vâng, em thuộc lòng rồi.

Phải, hôm nay cả hai định sẽ nói rõ với người nhà. Dù tương lai trước mắt như nào cũng không sợ.

......

Trong bữa ăn, cả gia đình rất hòa thuận. Tùng Dương được Ninh gắp cho nhiều thức ăn, no đến căng cả bụng.

Bất chợt, Anh Ninh đang ăn cơm thì dừng lại, anh chậm chầm nói.

- Bố mẹ, con có người yêu rồi ạ.

Tùng Dương ngồi cạnh cũng toát cả mồ hôi lạnh, cậu có chút lo sợ, áy náy đến mức nhìn chằm vào chén mình chứ chẳng dám ngước mắt nhìn mọi người.

- Ai thế?

Bố Ninh nhìn anh mà hỏi. Câu hỏi ngắn ấy làm tim anh run lên. Ninh mấp máy môi một lúc thì nói.

- Vâng... Là Tùng Dương ạ.

Anh dứt lời, cả căn bếp chìm trong im lặng. Đôi tay đang cầm đũa của cậu không rõ từ khi nào đã tê cứng, mất cảm giác. Anh Ninh lại lên tiếng.

- Có chuyện gì thì mọi người cứ mắng con thôi ạ. Xin mọi người đừng mắng em....

- Mắng cái gì mà mắng, sao mà nỡ chứ? Bố mẹ chỉ hơi bất ngờ thôi, thật không nghĩ con sẽ nói ra chuyện này. Nhưng cuối cùng vẫn là con trai mẹ ngoan, vẫn biết cho Tùng Dương một danh phận thích hợp.

Mẹ Ninh ngắt lời anh, nói một lúc làm cả hai váng đầu, không hiểu đây là đâu. Rõ ràng kế hoạch của họ chưa đến bước thứ hai, Tùng Dương cũng chưa có cơ hội đọc thoại của mình. Chị gái anh ngồi cạnh mẹ thấy cả hai cứng đờ thì bật cười.

- Cả nhà biết chuyện hai đứa từ năm cuối cấp rồi mà, cũng tưởng em biết rằng nhà mình biết rồi nên không nói. Vậy là... Mấy năm nay là giấu đó hả?

Anh Ninh mím môi gật đầu với chị.

Chị gái Ninh đưa tay đỡ trán, vậy thì ra mấy năm nay cứ sinh nhật “bạn thân” Tùng Dương thì sang Úc, sinh nhật mình thì mời mỗi “bạn thân” đến nhà chơi. Chị còn nhớ hôm giao thừa vừa rồi còn cất công chạy đến Bãi Cháy để đón “bạn thân” sang nhà xông đất cơ mà, đây chính là giấu đấy sao?

Ừ, giấu kĩ đến mức chẳng ai biết gì!

- Mẹ biết, mẹ cũng hiểu mà. Mẹ rất thương hai đứa con trai của mẹ.

Đôi mắt Tùng Dương ửng đỏ, cúi đầu cảm ơn sự chấp nhận cũng gia đình anh dành cho cả hai. Bố mẹ anh còn dặn nếu anh chị nhà bên kia, tức bố mẹ cậu có động thái không đồng ý thì cứ bảo, họ sẽ sắp xếp thời gian sang nhà nói chuyện rõ ràng.

Sau bữa ăn không lâu, Tùng Dương nằm trong lòng anh, chần chừ nhìn màn hình đã soạn sẵn đoạn tin nhắn dài, mãi chẳng dám gửi đi. Anh Ninh vỗ lưng cậu trấn an.

- Không sao, cố lên em, gia đình nhất định sẽ đồng ý thôi.

Dương ngước mắt nhìn anh, đôi mắt Ninh kiên định và ấm áp, như tiếp thêm một phần năng lượng cho cậu. Cậu rũ mắt, nhấn gửi đi, sau đó tắt điện thoại đi ngủ trưa.

Đến chiều, khi tỉnh giấc, cậu hoảng sợ cầm diền thoại lên. Quả tim trong lồng ngực đập liên hồi, chúng và cậu thay nhau sợ hãi. Nhận thấy mẹ đã nhắn tin hồi âm. Một dòng chữ thẳng tắp đập vào mắt cậu, đau đớn đến khôn nguôi.

“Xin lỗi con, chuyện này mẹ không đồng ý.”

Tùng Dương từ từ nhắm mắt lại, từ khóe mắt chảy xuống hai dòng nước mắt. Cậu đau phát khóc, là đau đến mức vừa nhìn thấy đã chảy nước mắt.

......

end chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro