25 - END. 8 Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Chuyện bố mẹ Dương không đồng ý dường như anh đã đoán trước được. Nhưng khi tỉnh giấc nhìn thấy cậu khóc thì cũng xót xa.

- Ngoan, bố mẹ anh sẽ sang nhà nói chuyện, em đừng khóc.

Anh Ninh vội vàng ôm cậu vào lòng mà vuốt lưng vỗ về. Tùng Dương hiểu anh, nên sau đó cũng lau nước mắt, chỉ còn khịt mũi mấy cái rồi thôi.

......

Sáng hôm sau, như dự định, bố mẹ Ninh sang nhà cậu để nói chuyện của cả hai. Anh Ninh vì quá tò mò nên đã trà trộn vào nhà để đặt thiết bị nghe lén sau đó cao chạy xa bay. Anh muốn nghe phản ứng của bố mẹ hai bên như thế nào. Nhưng sau cùng, kế hoạch vẫn không thành vì khi bố mẹ anh chưa đến, chú mèo Lơ nhà cậu đã gặm con gấu bông có máy nghe lén bên trong đi mất.

8 giờ sáng, mùng 5 Tết 2017.

- Nhà Dương -

King kong.

Mẹ Tùng Dương là người ra mở cửa. Khi vừa nhìn thấy, mẹ Ninh đã nhận ra người phụ nữ trước mặt có đôi mắt sưng đỏ, bà đoán chắc bà ấy đã khóc nhiều khi nghe tin của con trai.

- Tôi chào anh chị.

- Vâng, mời anh chị vào nhà.

Cả bốn người ngồi ở phòng khách, không khí có chút ngột ngạt, vẫn là mẹ Ninh lên tiếng trước.

- Chuyện của hai đứa nhỏ, tôi biết rằng khi anh chị nghe tin thì thật sự rất buồn. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây để mong anh chị suy nghĩ lại một chút. Vì con trai chúng ta cũng đã trưởng thành, ngày trước khi chăm bẫm và chứng kiến chúng lớn lên từng ngày, bố mẹ nào mà chẳng mong chúng sẽ bình an, hạnh phúc, đúng không nào? Vậy thì khi bây giờ chúng tìm được nhau, được hạnh phúc bên nhau, ta làm sao nỡ lòng chia cắt, đúng không anh chị?

Mẹ anh thấy mẹ Dương cúi đầu lau nước mắt thì cũng nắm lấy bàn tay bà ấy mà vỗ vỗ.

- Chị này, khi mà tôi biết tin, tôi cũng đã buồn và khóc nhiều lắm. Nhưng khi nhìn thấy Ninh nó vui vẻ suốt ngày, không ù lì vùi đầu học tập thì tôi cũng hạnh phúc lây. Từ đó, tôi cũng yêu thích sự xuất hiện của bé Dương hơn. Nói thật thì tôi từ lâu đã biết và yêu thương, xem thằng bé như con trai mình rồi.

Nghe đến đây, mẹ cậu mới ngẩng đầu, cười với người phụ nữ từ nãy đến giờ luôn hết lòng chia sẻ với mình.

- Vâng, tôi cảm ơn chị, chuyện của hai đứa tôi sẽ suy nghĩ thêm, nhưng chắc chắn sẽ không la mắng chúng.

Bà dứt lời, phía bên cạnh, hai người đàn ông đã đứng dậy. Bố Ninh khoác vai bố Dương, thủ thỉ.

- Ông này, tôi với ông đi hát karaoke đi, để đây cho phụ nữ họ tâm sự với nhau.

- Đúng đấy, vừa hay nhà tôi có dàn loa mic đỉnh lắm, đi đi, tôi sẽ cho ông chiêm ngưỡng nó.

Hai người bố vui vẻ đi ra chỗ khác mà tận hưởng thú vui hát hò. Còn các mẹ thì lại tâm sự truyện trò với nhau.

Dẫu cho đến cuối cùng, thứ quan trọng nhất đối với họ vẫn là sự hạnh phúc của con cái.

......

Một đoạn thời gian lại tiếp tục qua đi, chớp mắt đã đến ngày tốt nghiệp của Tùng Dương sau 4 năm ở Úc.

Từ ngày nhận được sự đồng ý và ủng hộ từ bố mẹ, cả hai thoải mái nhiều hơn. Quá trình đi đi về về giữa hai nước diễn ra suôn sẻ, trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Trước ngày Tùng Dương tốt nghiệp, Anh Ninh đã bay sang Úc để dự lễ tốt nghiệp của cậu.

Sydney, 2018.

Tùng Dương đón anh ở sân bay. Từ xa khi thấy anh, cậu đã đi nhanh đến để ôm chấm lấy. anh

- Em nhớ Ninh lắm.

- Ninh cũng nhớ em, nhớ đến chết mất thôi ấy.

Dương cười tươi nhìn anh, đã 5 tháng cả hai không gặp, kể từ đợt nghỉ lần gần đây nhất. Mặc cho hàng ngày vẫn nhìn nhau qua màn hình điện thoại, nhưng khi gặp nhau ngoài đợt thực thì cảm giác tuyệt hơn nhiều.

Cả hai trở về căn hộ của Tùng Dương, sau đó ăn tối, ngủ sớm để chuẩn bị tham dự lễ tốt nghiệp vào ngày mai.

Tối hôm ấy nằm trên giường, anh ôm gọn người thương vào lòng, vuốt lưng mà nói nhỏ.

- Thế là sau vài ngày nữa em sẽ về Việt Nam, Dương nhỉ?

Câu hỏi của anh vang lên, nhưng đáp lại nó là khoảng không yên lặng. Ninh thắc mắc, cúi xuống nhìn Dương thì nhận thấy cậu vẫn đang chậm rãi chớp mắt. Anh định gọi tên nhưng đột nhiên bị cậu ôm chặt, Dương vùi đầu vào hõm cổ anh  nói.

- Em buồn ngủ lắm, hay thôi mình cứ ngủ đi đã, chuyện này để sau.

Ninh cười nhẹ, khẽ xoa mái tóc mềm của cậu, cưng chiều.

- Ừm, ngủ ngon.

- Vâng, anh ngủ ngon.

Như lời nói, cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Còn Anh Ninh thì do lệch múi giờ nên phải trằn trọc gần 2 tiếng sau thì mới ngủ được.

......

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra rất thành công. Anh Ninh gặp được vài người bạn thân thiết của Dương, cũng được cậu vui vẻ giới thiệu là người yêu.

Cả hai chụp rất nhiều ảnh cùng nhau. Tùng Dương choàng trên mình bộ áo cử nhân sẫm màu đang khoác tay Anh Ninh một thân tây trang. Cậu cười đến híp mắt khiến Anh Ninh không biết cậu hay bó hoa cậu đang cầm trên tay mới hoa hướng dương thật.

- Ôi, chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như thế đấy.

- Chỉ khéo nịnh em thôi.

Tùng Dương nhéo nhẹ mũi anh, cậu ngại ngùng khi được anh khen. Còn Anh Ninh thì nhướng mày, tiếp tục nói lời trêu chọc.

- Nhưng người đẹp trai ấy là của anh mà, đúng không ấy nhỉ?

Cậu tuy lườm anh, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn gật đầu. Trái tim của Ninh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh nhận ra rằng thấy bất cứ khi nào mình cũng rung động trước Tùng Dương. Sau bao năm, dáng vẻ của cậu luôn khiến anh xao xuyến.

......

Đến vài ngày sau, anh vẫn chưa nghe cậu đề cập đến chuyện về nước.

Đêm nay Anh Ninh lên máy bay trở về. Trong bữa cơm, Tùng Dương có lén nhìn anh vài lần, khi bị anh bắt gặp thì cậu lại lảng tránh ánh mắt.

- Em sao thế Dương?

Bị anh hỏi, cậu chột dạ đến ho sặc sụa. Nhận lấy giấy và ly nước anh đưa đến, cậu mới bình tĩnh lại.

- Ninh, có lẽ em sẽ thất hứa với anh rồi. Em... Em định sẽ ở lại Úc thêm vài năm nữa, chưa thể về Việt Nam để sống với anh được.

Cậu cúi đầu bấu vào những đầu ngón tay của mình. Cậu chẳng biết trước anh sẽ nói những gì, sẽ buồn phiền, trách móc, hay thậm chí giận dữ? Cậu không biết.

Nhưng khi không nghe anh ừ hử gì, cậu mới ngước mắt nhìn anh, hỏi.

- Ninh... Anh giận em hả?

- Anh không.

Anh Ninh đáp lời thản nhiên tựa như không, nhưng Dương vẫn nhìn rõ thấy anh đang thất vọng. Cậu buông nĩa trên tay xuống, lon ton chạy qua ôm anh.

- Em không đi luôn đâu, em sẽ về, nhất định sẽ về mà anh. Anh đợi em nhé, Ninh?

Tùng Dương ôm lấy cổ anh, dụi mái tóc mềm của mình vào nó. Anh Ninh lúc này mới thở dài một hơi.

- Đợi chứ, anh đợi em cả đời còn được.

- Tùng Dương yêu anh, yêu anh, yêu anh!

Đêm hôm ấy ở sân bay, Dương ôm anh rất lâu, hệt như không muốn rời khỏi. Cậu không biết trước lần tới gặp lại sẽ là mấy tháng, hay thậm chỉ là cả năm trời. Cuối cùng cả hai cũng tốt nghiệp đại học, sắp tới sẽ phải bước vào đời, không còn trong quá trình tập lớn nữa.

Cho đến khi nhân viên sân bay lên tiếng đọc thông báo thì cả hai mới tách nhau ra. Dương nhón chân hôn nhẹ lên gò má của anh, nhẹ giọng.

- Cảm ơn anh vì đã chọn đợi em.

Anh Ninh cũng khẽ cười mà nói với cậu.

- Thương em thì việc gì anh cũng làm. Anh về nhé, bất cứ lúc nào thấy chán nơi này rồi thì chạy về với anh, anh lúc nào cũng chờ đợi em.

Nói rồi, anh vẫy tay tạm biệt cậu, quay lưng đi về phía cổng bay của mình. Tùng Dương áp hai tay lên má khẽ xoa xoa, cậu thủ thỉ chỉ mỗi mình nghe.

- Cố lên Dương ơi, hãy luôn nhớ rằng có Ninh và gia đình bên cạnh.

Cậu quay đầu đi về hướng ngược lại, bắt đầu đi trên con đường mới.

Thế là Ninh, Dương vẫn tiếp tục khoảng thời gian yêu xa sau 4 năm đại học dài đằng đẵng.

......

Hạ Long, 2022.

Tức 4 năm sau.

Anh Ninh hiện tại đã 26 tuổi, vừa kết thúc khóa học thạc sĩ cách đây 2 năm. Anh vốn dĩ định học tiếp lên tiến sĩ, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì chọn nối nghiệp ở công ty bố. Đến ngày hôm nay anh đã trở thành một người đàn ông thành công đĩnh đạc, khó ai ở độ tuổi này có thể sánh bằng.

Hạ Long ngày vào thu, anh lúc này đang ngồi ở hàng ghế sau trên ô tô của mình. Ninh rũ mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương đang nằm hiên ngang ngay trên ngón giữa của bàn tay.

Phải, Anh Ninh đính hôn rồi, vào hai năm trước.

Đang suy nghĩ gì đó, tài xế riêng nhỏ giọng thông báo cho anh.

- Thưa anh Ninh, gần 10 phút nữa sẽ đến nhà hàng Kim Nga ạ.

Anh khẽ ừm với tài xế, sau đó lại hạ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe đang đi qua quãng đường tấp nập nhất Bãi Cháy, những cây hoa sữa bên đường đang tỏa hương thơm ngát, thơm đến nứt cả mũi. Hôm nay Ninh có lịch đi họp lớp cùng các bạn cấp 3 của mình. Năm ngoái anh bận chẳng đến họp lớp nên hôm nay nhất định phải đến. Nhớ gần đây, Hưng đột nhiên liên lạc với anh, gửi một đoạn tin nhắn ngắn.

“Bốn Mắt, giữa tháng 8 này có hẹn với lớp ở nhà hàng Kim Nga bên Bãi Cháy nhá. Lâu quá rồi anh em mình chưa gặp nhau đấy.”

Anh vừa tan họp ở công ty ra thì đến ngay để còn kịp giờ, chỉ kịp thay sơ mi thành chiếc áo thun đơn giản.

......

- Nhà hàng Kim Nga -

Anh Ninh đẩy cửa vào trong phòng ăn đặt riêng. Nhìn thấy mọi người thì cười lên.

- Chào nhé, lâu quá không gặp rồi.

Anh nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc đã từng cùng mình gắn bó. Họ không còn trông non nớt như những năm cấp 3 nữa, bây giờ nhìn ai cũng có nét chững chạc nhất định. Cả lớp thấy anh thì kêu lên.

- Ái chà chà, soái ca, đến đây đến đây.

- Ù ôi, lâu quá rồi không nhìn thấy Anh Ninh, vẫn đẹp trai thế nhỉ.

- Hôm nào làm trận bóng rổ nhé Ninh!

Anh vui vẻ cười với mọi người rồi chậm rãi đi đến chỗ ngồi được chỉ định là của mình. Sau khi ngồi xuống, anh mới nhìn xung quanh thêm một lần. Ai nấy đều đã thành công cả rồi. Đào với Toàn năm ngoái vừa cưới nhau, còn Hưng thì đang hẹn hò với Diệp lúc trước học lớp 12A4 - lớp học ngay bên cạnh lớp họ. Nói chung, họ đều đang rất hạnh phúc, chỉ có mỗi Khánh Linh từ khi trước vẫn luôn độc thân tới tận bây giờ.

Mọi người vừa ăn uống vừa rôm rả trò chuyện với nhau, bất chợt Mạnh lại lên tiếng hỏi anh.

- Ơ, còn “nửa kia” của Ninh đâu, hôm nay vẫn không đến sao?

Anh Ninh nhấp một ngụm bia, khẽ nói.

- Ừm, không đến, hình như dạo gần đây khá bận.

Mạnh cũng chỉ ừ ừ vài cái rồi lại bảo mọi người nâng ly. 31 con người đứng dậy, hô hào vài câu rồi ngửa cổ uống cạn. Họ lúc này như được trở về thời trẻ, cái thời mà nối đuôi nhau chạy đến sân sau để liên hoan đầu xuân. Nghĩ về đoạn thời gian ấy, ai cũng cười để sảng khoái.

Bất chợt cánh cửa được đẩy vào, tất cả quay sang nhìn vì tưởng lại là nhân viên mang thêm thức ăn. Nhưng lúc này điều làm họ bất ngờ chính là người đang đứng ở cửa là Tùng Dương. Cậu mặc đồ đơn giản, đang khoác trên mình chiếc hoodie trắng tinh. Dương chống nạnh, thở hắt một cái rồi nói.

- Vẫn còn thiếu một người ở đây mà dám nâng ly vui vẻ rồi. Chậc, vô tình quá rồi đó.

Cả đám đồng loạt la lên.

- AAAA, Tùng Dương, là Tùng Dương đó.

- Ôi chao, cừu con, cuối cùng cũng được gặp lại cậu rồi.

Anh Ninh ngơ ngác nhìn người đang đứng ở cửa, rõ ràng đêm qua khi gọi điện thoại cậu bảo cậu không về. Thì ra lại lừa anh rồi!

Tùng Dương đi đến ngồi vào chiếc ghế trống đặt cạnh Ninh, cũng là chiếc duy nhất còn trống ở trong phòng. Tửu lượng của anh khá tốt, nhưng nãy giờ uống vài ly cũng đã khiến vành tai anh đỏ lên trông thấy. Anh nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu.

- Khá khen cho em, làm anh bất ngờ một phen đấy. Lần này về mấy ngày?

Tùng Dương cười tít mắt, khẽ đưa bàn tay hiện hữu chiếc nhẫn đính hôn y hệt anh đang tỏa sáng lấp lánh ở ngón giữa mà chạm vào cổ anh. Cậu nhẹ nhàng nói.

- Lần này em về luôn, thật sự không đi nữa, về với Ninh.

Ánh mắt Ninh sáng rực lên không kiềm được cảm xúc, nếu xung quanh không có người thì anh đã đè cậu ra mà hôn rồi. Nhưng vì quá đông nên phải kiềm lại, nhỏ giọng nói.

- Ngoan, tí về nhà mình nói chuyện sau.

......

Gần 2 năm sau, cả hai chính thức về một nhà vào ngày 30 tháng 3 năm 2024.

Một buổi sáng tinh mơ, Hạ Long ngày dịu nhẹ.

Tùng Dương chậm rãi mở mắt nhìn người đối diện. Cậu bất giác cười, vươn tay xoa xoa má của Ninh. Sau đó, cậu nhìn về phía bức ảnh lớn của cả hai được treo trên tường. Trong ảnh, Ninh mặc vest đen, còn Tùng Dương cậu mặc vest trắng, anh khi ấy đang dịu dàng hôn lên bàn tay của cậu.

Họ bên nhau khi còn trẻ, chính xác là từ khi đồng phục học sinh đến khi vest trắng - vest đen. Anh Ninh từ khi chỉ mới 17 18 tuổi đã luôn nuông chiều và ủng hộ cậu làm mọi việc, sau này thì dung túng cho mối quan hệ yêu xa, chỉ cần khi cậu không muốn bay nhảy nữa thì phải lập tức về bên anh.

Thật sự là một đời viên mãn, một đời yêu và được yêu.

Ninh, Dương bên nhau đến bạc đầu.

_____

HOÀN CHÍNH VĂN.

_____

Ngày bắt đầu: 27/3/2024.
Ngày kết thúc: 14/6/2024.

Thì ra là gần 3 tháng để hoàn thành đứa con tinh thần này. Hôm nay viết đến kết, mình vẫn không nghĩ là mình đã kết thúc bộ truyện đầu tay.

Hì, cảm ơn bạn vì đã luôn theo dõi “Tôi cùng đối thủ nói chuyện yêu đương.” của ll_laurusleciel.

Xin chào và hẹn gặp lại nhau ở những bộ truyện khác, hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn ❤️‍🔥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro