And

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em lết thân mình mệt mỏi về nhà sau 2 ngày dài chạy đám cưới trên tàu ngoài vịnh Hạ Long. Em nhăn mặt khi phải xách túi đồ mà bình thường nó chẳng là gì đối với em cả, chỉ vì tay em đang bị thương.

Chuyện là sau ngày thứ nhất sắp xếp công việc và mọi thứ đều ổn thoả đâu vào đấy, em yên tâm về phòng nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến sáng hôm sau, khi em đang kiểm tra lại chỗ đứng của cô dâu chú rể, không biết từ đâu một người đàn ông trung niên có vẻ ông ta đã ngà say rồi, đột nhiên ông ta lao về phía em rồi đẩy em ngã xuống, tay phải của em quẹt vào phần góc bàn, máu chảy dọc ướt đẫm cả một mảng tay áo em. Em hoang mang nhìn người đàn ông đó quay lưng bỏ đi, cùng lúc đó các anh chị trong team chạy đến nhìn cánh tay có vết rách của em mà hoảng hốt, Thành đỡ em dậy rồi vội vã sơ cứu cho em. Vết thương vẫn cứ thế rỉ máu ra, em nhíu mày thở hắt 'đau quá'.

"Dương ơi, sao mà khổ thế hả em? Trời ơi chảy nhiều máu quá."

"Thành ơi, gọi nhân viên y tế sơ cứu cho nó đi em."
Mọi người đều lo sốt vó vì em, trong khi người bị thương là em đây lại chẳng thấy đau lắm, em chỉ đang sợ thôi. Em sợ Ninh biết chuyện sẽ giận em mất.

"Chị ơi, chị đừng nói cho Ninh biết em bị thương nhé. Đợi đến lúc em làm xong việc rồi về em sẽ nói với anh ấy sau ạ."

"Ừ ừ chị biết rồi biết rồi mà. Giờ mày lo cho cái tay mày trước kìa Dương. Không có làm nữa về phòng thu xếp đồ đạc đợi đến chiều thì về luôn, chỗ này để team lo tiếp nhá."
Em được băng bó tạm thời, năn nỉ hết nước hết cái để mọi người có thể yên tâm cho em tiếp tục làm nhưng chẳng ai để ý hết, mọi người cho em ra rìa rồi.

.

Mở cửa bước vào nhà, em đã cố tình mặc áo sơmi dài để giấu Ninh về vết thương trên tay phải của em, em vẫn chưa biết nói như thế nào để Ninh không giận, em sẽ tạm thời giấu nó đi. Em cất tiếng gọi Ninh

"Ninh ơi, em về rồi ạ."
Ninh Anh Bùi bước ra từ bếp trên người còn nguyên chiếc tạp dề, em đặt vội túi đồ xuống sà vào lòng anh. Một phần vì mệt mà một phần chắc vì vết thương trên tay em đang nhói lên đau quá, em tủi thân bĩu môi.
"Eo ơi anh nhớ em chết đi được ấy, bỏ anh đi tận hai ngày, dỗi thật sự."

"Em cũng nhớ Ninh béo ạ."
Ôm ấp nhau một hồi Ninh giục em đi tắm để anh dọn cơm ra đợi em tắm xong là vừa đẹp. Em 'vâng' một tiếng ngoan ơi là ngoan rồi mang đồ đi tắm. Đến khi em đã xong xuôi, bước ra khỏi phòng tắm em mới nhận ra em đang mặc áo cộc tay, cái băng trắng quấn trên tay trông lồ lộ hết rồi. Em chạy vội vào phòng thay vào một chiếc áo dài tay, hít một hơi thật sâu và cầu nguyện Ninh Anh Bùi sẽ không phát hiện điều gì bất thường ở em.

"Em bé xong rồi à, ăn cơm thôi nào."
Ninh Anh Bùi đưa bát cơm cho em nhưng có điều anh thấy lạ, giờ đang là mùa hè nhưng em nhỏ nhà anh lại mặc áo dài tay mặc dù trong nhà đang bật điều hoà có chút mát nhưng đâu đến nỗi lạnh để mặc áo dài tay nhỉ.

"Dương ơi, em lạnh hả, anh tắt điều hoà cho nhé?"

"Không sao ạ, tự nhiên em muốn mặc thôi. Mình ăn cơm nhé, em mời Ninh ạ."
Ninh Anh Bùi còn lạ gì em nữa, những khi em trả lời như vậy chỉ có thể là do em đang giấu anh chuyện gì đó, anh phải hỏi cho tới khi em chịu nói thì thôi.

"Tùng Dương."
"D-dạ..."
Anh đột nhiên lớn tiếng kêu tên em, em giật nảy lên vô thức mà rùng mình, hình như anh ý nhận ra gì rồi.

"Ninh ơi có chuyện gì ạ?"

"Em giấu anh chuyện gì đúng không, Dương?"
"Đâu có đâu ạ, em thì giấu Ninh được chuyện gì cơ chứ."
Ninh Anh Bùi đặt bát cơm xuống bàn nhìn chằm chằm vào mắt em. Em đang run lắm nên mặt cứ cúi gằm xuống, em không dám nhìn vào mắt Ninh đâu.

"Vậy thì xắn tay áo lên anh xem nào."
Tùng Dương giật mình nhìn lên như chột dạ em lắc đầu liên tục.
"Không mà, em không có sao hết mà."
Ninh Anh Bùi không nói hai lời với em, trực tiếp bước sang kéo ghế em ra rồi vén tay áo em lên. Đấy anh nói không sai tí nào hết, trên tay em quấn một mảng băng dày, xót chết anh mất thôi.
"Thế cái này là gì hả Dương? Em học ở đâu cái tính nói dối đấy, sao mà cả anh em cũng giấu."

Em đang nhăn mặt do từng cơn nhói từ vết thương trên tay, cộng thêm lời trách mắng của anh làm khoé mắt em đỏ hoe, em mếu máo cúi mặt không dám nhìn Ninh lí nhí.

"Em biết em không nói với Ninh là em sai rồi ạ, tại vì..hức...tại vì em sợ Ninh lo lắng cho em. Em chỉ toàn làm Ninh lo thôi...hức."
Anh Ninh vươn tay nâng cái mặt tròn xinh anh nuôi mãi mới được lên, dịu dàng nhìn em.

"Em không nói anh còn lo hơn đấy, sao mà phải giấu anh mấy chuyện này, sức khoẻ của em luôn là điều quan trọng với anh mà."
Anh Ninh hôn vào trán bạn nhỏ đang khóc thút thít, cười cười nhìn mắt mũi em đỏ ửng lên trông đến là yêu. Em bé nhà anh lúc nào cũng làm anh lo lắng nhưng biết làm sao đây anh lỡ yêu em bé này quá nhiều rồi. Tùng Dương được anh an ủi choàng tay ôm lấy cổ anh.

"Ninh béo ơi, có cái ông kia ấy...hức...ông ý đẩy em làm em va vào cái bàn em đau lắm ạ, máu chảy nhiều ơi là nhiều nhưng mà em không dám gọi cho Ninh vì em sợ Ninh mắng em mất...hức...em xin lỗi Ninh ạ."

"Anh thương, không sao rồi anh không mắng Dương đâu mà. Sao mà khóc cũng đáng yêu thế này không biết."
Anh dỗ em ăn nốt cơm, rửa bát dọn dẹp rồi cùng em đi ngủ sớm. Em bé nhỏ nhà anh ngủ say lắm chắc tại hai hôm rồi em mệt lắm. Ninh hôn nhẹ lên tay còn quấn băng của em, nhẹ nhàng chỉnh gối rồi ôm em vào lòng.
"Chiều em quá nên toàn làm anh lo thôi, ghét lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro