Glasses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Dương có lịch công tác ở Đà Nẵng ba ngày, lần này em đi một mình vì sự kiên liên quan đến ngành cưới của em. Anh Ninh đang lúi húi kiểm tra lại hành lý trong vali của em, Ninh luôn lo lắng cho em từng tí một như vậy, nào là thuốc rồi dầu gió rồi đồ ăn vặt anh cũng nhét vào vali cho em, Ninh bảo em hay buồn mồm lắm nên chuẩn bị sẵn đến lúc em thèm sẽ có ngay.

"Dương ơi, hay là cho anh đi theo với nhé... Anh không muốn ở nhà một mình đâu, buồn chết."

"Thôi nào Ninh, em đi ba ngày thôi rồi em về với Ninh nhá? Ninh ở nhà chờ em, được không ạ?"
Em lúc nào cũng mềm lòng trước người đàn ông này, bên nhau mười năm rồi mà em cứ ngỡ mới yêu hôm qua thôi, mỗi lần em đi công tác mà không có anh y như rằng sẽ lại làm nũng em ngay. Em hôn lên má Ninh rồi cười thật tươi, xoa cái má đang xụ sắp chậm đến đất của ai đó.

"Ninh nghe lời em nhé, em đi rồi về với Ninh ngay mà."

"Anh biết rồi, chỉ là sẽ nhớ em lắm ấy em bé. Em nhớ phải ăn đủ ba bữa đấy nhé, thuốc anh để trong vali rồi có gì là phải uống ngay, thấy không ổn thì gọi cho chị Vân, nhớ chưa?"

"Em biết rồi màaaa, em cũng sẽ nhớ Ninh lắm, ở nhà ngoan về em mua quà cho nhé."

.
Dương đi rồi căn nhà dường như thiếu đi vị ấm áp, cả ngày Ninh Anh Bùi chỉ quanh quẩn giải quyết công việc trên máy rồi ăn cơm một mình, nhắn tin cho em nhưng chưa thấy em trả lời, chắc là đang bận làm việc mất rồi.

Ngày công tác đầu tiên của em ở Đà Nẵng khá suôn sẻ nhưng chắc do di chuyển nhiều nên Tùng Dương có vẻ mệt, em không ăn được nhiều, tối đến lại còn uống một chút rượu cùng với khách hàng. Bụng em bây giờ đang réo lên từng hồi, từng cơn đau kéo đến làm em choáng váng, em đổ người xuống giường hoàn toàn không còn sức lực nào nữa. Em cố với lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho chị Vân, cơn đau làm áo em ướt sũng mồ hôi, em thều thào

"Chị ơi em đau bụng quá, cứu em với."

Rồi em cứ thế lịm đi, em được các chị đưa vào viện trong trạng thái mê man. Khi tỉnh dậy em đã nằm trên giường bệnh truyền nước rồi, bên cạnh em là chị Vân, chị lo lắng nhìn em

"Dương ơi, mọi người lo cho em lắm đấy. Sao em không ăn được gì mà uống nhiều rượu thế hả em, bệnh dạ dày thì phải chú ý chứ, còn may là chưa chảy máu dạ dày đấy."

"Em xin lỗi, để mọi người lo lắng nhiều rồi. Nhưng mà chị ơi, chị đừng nói cho Ninh..."

Em chưa nói dứt câu đã thấy Ninh bước vào, lông mày nhăn lại xem chừng giận em lắm, anh chỉ chào chị Vân một câu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường, chị Vân nhìn em rồi thở dài

"Chị gọi cho Ninh từ lúc em vào viện rồi, vừa nghe xong nó đã hốt hoảng đặt vé máy bay rồi bay trong đêm, không nói cho nó chắc nó còn lo hơn đấy. Thôi chị về trước để còn sắp xếp với khách hàng, cố mà ăn vào, bên kia đã có bọn chị rồi nghỉ ngơi đi nhé."

"Ninh ơi chăm em nó nhé, chị về trước đây."

"Vâng chị về ạ."

Chị Vân về để lại hai con người ngồi nhìn nhau trong phòng bệnh, Dương không dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ cúi mặt vân vê chiếc chăn mỏng đang đắp hờ trên người. Ninh cứ thế nhìn em chằm chằm, hai hàng lông mày vẫn chưa giãn ra từ lúc bước vào phòng, Ninh đang giận lắm.

"Ninh ơi..."

"..."

"Ninh ơi, em đau ạ..."
Em ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đã phiếm hồng, môi em mím lại.

"..."

"Ninh ơi, em đau mà... Ninh ôm em với..."

"..."
Ninh Anh Bùi nhất quyết không chịu động đậy cũng không chịu đáp lại em, anh giận em lắm vì em lúc nào cũng coi thường sức khoẻ của bản thân, nhưng hơn cả anh xót Dương, xót em bé vô cùng. Lần này, anh không chiều em nữa, anh phải để em chừa cái tật xấu này.

"Ninh ơi... hức... Ninh ôm em với, em muốn Ninh ôm."

"Nín ngay, nằm im anh đi mua cháo cho em."

"Không mà, Ninh ôm em một cái đã...hức."
Đôi tay bé xíu của em vươn ra giữ tay Ninh rồi nức nở, em đau mà Ninh không ôm em, em tủi thân lắm, tay em đau vì truyền nước, bụng cũng đau nữa mà Ninh không thèm quan tâm đến em.

"Em nín ngay, Dương. Đây không phải lần đầu tiên em đau dạ dày đến mức nhập viện như này, em coi sức khoẻ của em là trò đùa hả Dương? Anh lúc nào cũng dặn em phải ăn uống đầy đủ, không cần ăn nhiều chỉ cần ăn đủ bữa cho anh là được rồi, mà giờ em xem em biết rồi của em là nằm trong viện như này sao Dương?"

Ninh không chịu nổi mà lớn tiếng mắng em vài câu, không phải vì không thương em, anh thương em bé của anh nhiều lắm đấy mà em ấy chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân. Mỗi lần đi công tác anh đều dặn em ăn đủ bữa, thuốc dạ dày cũng nhét vào cho em đầy đủ, anh cứ ngỡ em người yêu đi công tác thật vui ấy thế mà thứ anh nhận được là cuộc gọi lúc nửa đêm báo em phải vào viện vì đau dạ dày. Anh đã chẳng màng nghĩ tới thời gian mà bay ngay vào Đà Nẵng, nhìn em nằm đó kể cả lúc ngủ mặt cũng nhăn nhó vì đau anh xót lắm chứ.

"..."
Dương nghe anh nói xong nước mắt trào ra ngày một nhiều, cúi mặt thút thít khóc không dám khóc to vì sợ anh sẽ thêm giận. Tay đang truyền nước lâu lâu đưa lên dụi mắt trông đến mà thương.

Ninh Anh Bùi nhìn em rồi thở dài, đưa tay nâng khuôn mặt bé nhỏ lên, khóc đỏ hết cả mắt mũi rồi, thương quá.

"Khóc xấu quá đi mất em bé Dương ơi."

Tùng Dương hít hít chiếc mũi đỏ bừng nhỏ giọng nới với anh.
"Ninh ơi em biết em làm Ninh lo lắng nhưng mà em đau, em mệt Ninh đừng mắng em...hức."

Ninh lau nước mắt cho em, hôn nhẹ lên vầng trán bé xinh, xoa chiếc má tròn tròn anh chăm biết bao công sức. Em người yêu đáng yêu quá anh không nỡ mắng thêm nữa, chiều em quá rồi Dương ơi.

"Anh không mắng, anh đang lo lắng cho em bé. Em biết sức khoẻ của em rất đáng quý mà đúng không Dương? Nên là đừng bao giờ để điều này xảy ra nữa nhé, anh lo muốn khóc đây này."

"Em biết rồi nhưng mà bây giờ Ninh ôm em một chút được không ạ?"
Em dang tay mắt mũi thì đỏ hoe mới khóc xong nên trông đến là yêu, Ninh bật cười nhìn em bé 27 tuổi nhà anh, bảo sao cả thế giới đều babying em bé nhà anh, xinh yêu thế này cơ mà.

"Rồi rồi anh ôm em."

"Lần sau mà còn giấu anh bị bệnh anh mách mẹ Quyết đấy nhé, chiều em quá em cứ không nghe lời thôi."

Em chẳng nói gì chỉ nhìn Ninh cười một cái thật tươi, Ninh thua rồi, Tùng Dương cười là mọi lỗi lầm anh xin nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro