chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
-------------------------------------------------------------
"bai bai mn bai bai mn nha, chúc mn ngủ ngon", vì mấy hôm trước cũng suy nghĩ nên lên mega buôn để được nói chuyện với mọi người, nhưng vì anh bận công việc với các nhãn hàng và brand nên mega buôn đó bị lãng quên tới bây giờ, xuống live xong anh định sẽ đi lấy cốc nước để uống và lên sofa nghĩ một tí. Mấy hôm trước "ánh dương" của anh đi công tác 3 ngày ở Đà Nẵng đến mai mới về nên hôm nay anh phải ở nhà một mình, nằm lên sofa vừa suy nghĩ: Nếu trận bỏng năm ấy không diễn ra, vậy bây giờ anh có thể gặp Dương được hay không?

-Trận bỏng năm ấy đến bây giờ anh cũng không thể quên được mặc dù nó đã cách đây hơn 10 năm về trước.

-Vào năm anh 18 tuổi, ngày hôm ấy là Sinh nhật bạn anh, mọi người đang tập trung làm đồ ăn thì tự dưng anh lại xung phong đi nướng mực. Anh không biết nấu ăn và cũng không có kiến thức gì về lửa. Lúc nướng anh chỉ nghĩ hết lửa rồi thì châm cồn vào rồi nhưng không... lúc châm vào...

..Bùm....

Chai cồn ấy như quả bom, lúc này anh hoảng loạng chạy khắp nơi tìm nước, anh cố gắng chạy lên tầng 2 để tìm, may thay là có nước nhưng... lúc ấy trên người anh cũng không còn là dáng vẻ trước đây nữa, quần áo thì chỗ còn chỗ mất nhưng đều đã bị co rút lại.

Ông trời cũng thương anh nên may là nhà bên có anh con trai làm bác sĩ nên cũng đã sơ cứu và gọi xe taxi đưa anh tới bệnh viện. Lúc mọi người dìu anh xuống tầng để lên xe taxi. Anh đã nhìn bản thân qua chiếc kính được lắp ở mỗi tầng, anh nhìn vào thì nghĩ trong đầu "ôi thôi chết rồi, tan hoang" anh nhìn vào thì thấy da tay đều bị lột ra, như thể chiếc bao tay, lột ra lột vào.
Lúc đấy anh không khóc mặc cho cơ thể mình giờ đây ra sao.

Khi đến bv thì lúc ấy bố mẹ anh cũng kịp đến. Khi thấy bố mẹ, anh như vỡ oà và khóc như một đứa trẻ, bác sĩ có tiêm cho anh mũi an thần nên anh đã tutu chìm vào giấc ngủ (sorry tại tui ko tìm đc từ nào phù hợp ý) khi tỉnh dậy thấy mình được băng bó khắp người, lúc đấy tất cả mọi thứ anh đều không sợ nhưng cái anh sợ là ánh mắt thương hại của mọi người. 2 năm sau, di chứng tới bây giờ của trận bỏng năm ấy là anh phải mặc đồ ép sẹo, lúc nào mọi người cùng thấy anh chỉ mặc những chiếc áo dài tay,
Vào ngày định mệnh ấy. Anh cảm thấy chán và lên fb xem có gì mới lạ không thì bắt gặp:

-Nguyễn Tùng Dương
Ai Skype không

-Ninh Anh Bùi
Co

-có lẽ chắc hẵng đây sẽ là câu trả lời đúng đắng nhất tới bây giờ.

-Nguyễn Tùng Dương
Hi anh

Ninh Anh Bùi
Hi em

Từ lúc đấy, hai người ngày nào cũng nói chuyện với nhau, chuyện trên trời dưới đất gì cũng kể. Anh cũng kể cho cậu về những vết sẹo anh có trên người và khoảng thời gian anh trị bỏng, cậu ko giống người khác, cậu động viên cậu an ủi anh. Cho anh rất nhiều nhựa sống. Từ từ hai người thành bạn thân và tới bây giờ  "Bạn đời"....

Nghe hai chữ "Bạn đời" nó nhẹ lắm nhưng tới lúc đặt mình vào rồi thì rất khó.

*Một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối😊😊"- NAB .

Chương này t nhớ những gì thì t kể thôi nha🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro