Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

_---------------------------------------------------

Khi Dương về thì anh đã đi ngủ, nhưng thiếu hơi ai đấy sao mà ngủ được, chập chờn chỉ một lúc. 10 Năm như 10 ngày.

Tít...tít..tít

Vừa nghe tiếng bấm mật khẩu thì anh đã mở mắt, đi ra. Việc đầu tiên của cả hai khi đi làm về là sẽ nhào vào ôm người thương, lâu lâu sẽ bạo hơn thì hôn vào má.

"Dương của anh về rồi nè, eo đi 3 bữa mà như 3 năm ý, nhớ xỉu"

Dương cũng đáp lại anh.
"Em cũng nhớ anh mà, à em có quà cho anh á, tự đi mà lục:))"

Lúc đấy là khoảng 12h trưa, Ninh có thói quen ngủ trưa nhưng không sâu. Dương vừa về là anh đã tỉnh ngủ, anh ôm em bé của đời mình lên sofa vừa ôm vừa hít lấy hít để sau 3 ngày vắng bóng.

Ninh hỏi: "em bé có thương Ninh hong"

Dương: "Có chứ, Ninh là gia đình là bạn đời của em, sao em hong thương được"

Hai người nằm sofa một lúc thì Dương đã ngủ trên người Ninh lúc nào không hay, anh vuốt lưng em bé của mình vừa nói "em bé của ai mà ngoan xinh yêu thế không biết, yêu quá đi mất😚" rồi anh thơm vào má em.

Trong 3 ngày em bé đi công tác anh đã ngủ lang ở nhà mẹ Phượng một ngày, giúp mẹ trông hàng.

Nói trông hàng vậy chứ là đi bào, chưa bán được vị khách nào hết thì anh đã chôm được ly mỳ còn đá thêm bịch xúc xích, cô bán hàng ở đấy thì lắc đầu ngáng ngẩm mà không làm gì được tại anh là con chủ tiệm mà:))

Trong lúc ăn anh bán được một vị khách, lúc cô khách có đi lấy hàng thì anh tranh thủ ăn hết ly mỳ rồi bán.

Trình độ tính nhẩm của anh cũng không thua kém ai.
"Một lốc sữa 16 nghìn cô lấy 4 lốc là 64 nghìn ạ"

Bán được mấy vị khác tiếp theo thì gặp được mấy bạn quạt, mấy bạn quạt cũng lễ phép chào mọi người rồi cùng nhóm bạn mua hàng, mua xong mọi người giao lưu chụp ảnh, nhà không có gì ngoài đồ ăn vặt, bim bim, sữa nên anh đã rút mấy cây kẹo để tặng các bạn ý.

Thế là xong một ngày trông hàng bất ổn của NAB.

Tối đến anh qua nhà mẹ Quyết ăn cơm với thăm súp và lơ. Lơ quấn người hơn súp nên anh vừa tới Lơ đã chạy ra quấn chân anh. Còn con Súp thì vẫn tiếp tục nằm đấy khôg chạy lại mừng anh.

Anh chào bố mẹ rồi vào bàn ăn cơm cùng, trên bàn cơm mẹ Quyết có hỏi Dương đâu thì anh nói "Dương đi công tác trên Đà Nẵng, 3 ngày mới về lận mẹ ạ. Buồn🥹"

Ngày thứ 2 em bé đi công tác anh đã hẹn Nhà Chung đi chơi.
-Nhà Chung là nhóm bạn đại học trong đội văn nghệ và chơi tới bây giờ.

Lúc đi chơi anh chỉ nhớ em bé của mình thôi, mọi người thấy anh thẩn thơ thì cũng hiểu và bất lực.

Cô bạn klinh "🙃Lấy chồng sớm cũng khổ"

Ngày cuối cùng anh đã kêu Đạt qua quay quảng cáo giúp mình. 'Đạt là trợ lí của anh và Dương'

Hôm nay quay chỉ có một clip nên cũng khoẻ không có đoạn nào khó nên quay cũng nhanh tầm 1 tiếng là xong rồi.
...
Quay xong cả hai lao đầu vào làm việc.
Người thì cắm cúi edit clip
Người thì check tin nhắn từ các bên hợp tác quản cáo.

Thế là hết 3 ngày ác mộng 🤡🤡

Hai người đều chợp mắt trên sofa được một lúc thì em bé của anh lại tỉnh giấc, em say mê nhìn từng đường nét trên mặt Ninh
"Mắt này là của Ninh, Miệng này là của Ninh, Mũi này là của Ninh và Ninh là của em"

Ninh đã nghe hết mọi thứ nhưng chỉ vờ ngủ như chưa biết gì, nghe em nói xong liền kéo người em vào lòng mình. Cả hai trao nhau nụ hôn mà bất kể lúc yêu ai cũng đã từng làm qua.... Khi hết hơi Dương đánh vào vai Ninh vài cái Ninh luyến tiếc nụ hôn đấy mà rời ra.

Anh liếm môi vài cái rồi nhìn em với ánh mắt gian xảo.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro