Em và Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tùng Dương của tao ơi, tao phải nói như nào nhở, nhưng mà tao vui quá đi thoii.

Chuyện là hôm nay là sinh nhật hắn và sáng nay em đã tặng cho hắn một món quà mừng sinh nhật, nó là một con gấu bông đáng yêu.

Mặc dù nó không phải là món quà quá lớn, nhưng nó gửi gắm tất cả tình yêu của em vào trong đó.

-Anh đừng ôm em chặt thế chứ, em khó thở lắm đấy.

-Tại tao vui quá đó mà, hì. À này, tối nay em bận gì không, qua dự sinh nhật tao, có bố mẹ với mấy anh em họ hàng thôi của tao thôi.

-Thôi ạ, em ngại lắm.

-Có gì đâu mà ngại?

-Em sợ...

-Không cần lo, bố mẹ tao hiền lắm.

-Vâng..

-Okii

Trong suốt buổi sáng hôm đó, hắn không thể ngừng ngắm nhìn con gấu bông mà em tặng, sơ hở là cầm lên nhìn ngắm rồi tự cười một mình, sau lại ôm vào lòng nâng niu từng chút một.

-Dương ơi.

-Dạ?

-Không có gì đâu chỉ là tao muốn nghe giọng em thôi.

-??

-Anh chú ý lên bảng đi, cô cứ nhìn anh suốt kìa.

-Ai bảo em tặng tao con gấu dễ thương quá, không nhìn không được. Tại em đấy!!

-Thế anh trả quà đây, em không tặng anh nữaಠ⁠﹏⁠ಠ

-Ơ thôi tao đùa, em tặng tao rồi thì giờ nó là của tao, ai cho em đòi lại.ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

-(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)_ *Em lườm nhẹ hắn*

-Biết rồii ông trời nhỏ, tao sẽ chú ý vào bài mà.

-Vâng.

Vừa nói được vài phút lại ôm con gấu lăn ra bàn ngủ, em chỉ biến thở dài ngao ngán.

"Đùng đùng đùng"

-Anh! Anh! Ra chơi rồi kìa, dậy đi.

Hắn không trả lời chỉ quay lại nằm đè lên em, ngủ tiếp=)))

-Zzz

-╮⁠(⁠╯⁠_⁠╰⁠)⁠╭

Em chỉ biết nằm in cho hắn ngủ, suýt chảy dãi ướt áo em.

-Tùng Dương ơi, anh yêu em lắm hmmm...

-Nói mớ gì vậy anh⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

-Anh Ninh ơi, dậy đi mà, dậy đi!

-Hửm.??

-Anh dậy đi.

-....

-Anh không dậy thì trả em con gấu đây!!

-A, anh dậy rồi, dậy rồi đây, đừng đòi của anh..

-Ụa? Anh xưng "Anh" chứ không phải "Tao" ạ?

-Ây chít, tao lỡ mồm nói nhầm, em đừng để ý nhé hihi

-(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

-Nào, sao cứ nhìn tao bằng ánh mắt đó vậy!!

-Ánh mắt nào cơ? Em chả bao giờ nhìn anh như thế!

-(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) *khóc*

-Gì vậy, sao anh lại khóc.

-Tại Dương mắng tao, hôm nay sinh nhật tao mà Dương chẳng chiều tao gì cạ, buồn muốn khóc.

-Em mắng anh bao giờ??

-Đấy! Đấy là đang mắng tao rồii! Chả thương tao, chả iu tao...

-Ủa?

-huhu

-Anh dỗi em rồi thì em còn đến dự sinh nhật anh làm gì nữa┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌

-Em phải dỗ tao đi chứ, sao lại nói thế!!

-Em tưởng anh không cần dỗ, tự nín luôn chứ.

-Cần dỗ, rất cần luôn!!

-Thế có nín không hay để em lấy lại con g-

-Nín rồi mà, em đừng doạ tao thế.

-Đấy, làm thế từ đầu có phải nhanh không?

-Dương chả thương tao gì cả..

*Chụt*

Em hôn cái chóc vào má, hắn cứng người mất 3 giây sau đó mặt bắt đầu đỏ lên, hệt mấy quả cà chua(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

-Em vừa làm gì đấy..

-E-Em..

-Aaaa, đm Tùng Dương ơi em muốn tao sống sao đây hả??? Sao lại làm thế?? Tao dãy bây giờ!!

-Anh không thích ạ...?

-Ai nói tao không thích? Em ơi, thơm tao thêm cái nữa điii, aaa tao hét banh cái trường này mất!!

-Anh đừng nói to thế, mọi người nghe thấy hết bây giờ..

-Tao còn muốn hét nữa, để cho cả cái nước này biết là em đã thơm vào má tao ấy.!!

-Anh!

-Hả?

-Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé!

-Chúc sau đi giờ tao sĩ cái đãヘ⁠(⁠ ̄⁠ω⁠ ̄⁠ヘ⁠)

-...

Sau khi sĩ với đời xong thì cũng đến giờ về, ai nấy đều cắp cặp chạy về hết, riêng hắn và em thì bị gọi ở lại để nói chuyện riêng với cô giáo.

-Tùng Dương này, cô chuyển Anh Ninh ra ngồi cùng em là muốn em kèm cặp bạn ấy cho thành tích bạn ấy khá hơn, em có làm được không?

-Cái này, em...

-Cô tin là em làm được mà, giúp cô lần này nhé?

-Vâng, em sẽ làm ạ.

Mới bước ra khỏi phòng giáo viên hắn đã bắt đầu tra hỏi.

-Nãy bà cô đấy bảo gì em vậy? Nói tao nghe với.

-Cô giáo bảo em là kèm anh học để điểm kiểm tra của anh lần này khá hơn.

-Èo, thế thôi mà mất tận 15 phút tao đứng ngoài chờ.

-Nói chung là anh phải chăm học lên nhé.

-Ờ ờ, thôi về đi rồi tối còn ăn sinh nhật taoo.

-Vâng

___

-Dương ơi xuống dưới đi tao chờ em ở dưới này này!

-Vâng ạ.

Đến đón em không chỉ có mình hắn còn có một người khác, hình như là anh em họ hàng của hắn.

-Ây, chú em có đứa bạn đẹp trai thế nhỉ, em trai tên gì đấy.- Một người ở đó lên tiếng, chủ động khoác vai em.

-Em, em tên Tùng Dương ạ...

-Người đã đẹp rồi tên còn đẹp nữa haha

-Anh đừng động vào em ấy- Hắn đanh mặt gằn giọng nói với người kia.

-Em à? Thế là em trai này nhỏ tuổi hơn thằng Ninh à, bảo sao nhìn người bé bé, xinh xinh.- Gã kia cũng biết điều mà bỏ tay xuống khỏi vai em.

-Vâng...

-Em, lên xe đi, tao chở về nhà tao.- Hắn vẫn duy trì bộ mặt than gọi em về phía mình.

-Vâng.

-Ây, cái thằng này, sao mặt cứ hằm hằm thế, sinh nhật mày thì phải vui vẻ lên chứ.

-Anh thử nhìn người yêu của mình bị người khác sờ mò ngay trước mặt vào đúng sinh nhật của mình coi có vui nổi không?

Nói xong liền phóng xe đi, gã kia đơ người đứng đó miệng không ngậm lại được.

-Đến nhà tao rồi, em đứng chờ tao đi cất xe.

-Vâng

Đột nhiên có một người phụ nữ bước ra.

-Dương đó hả? Lâu lắm rồi mới thấy con sang nhà bác chơi đó, chắc cũng phải tầm 2 tháng rồi haha. Vào nhà đi con sao còn đứng đó.

Bác đâu thể biết được là lúc bác cùng chồng đi du lịch hoặc vắng nhà, thằng con bác đã dẫn trai (là cháu) đến nhà sau đó ngủ qua đêm đâu

-A, bác Phượng ạ, cháu chào bác ạ.

-Ui dời, sao mấy tháng nay chẳng qua thăm bác gì cả, ở nhà thì thằng Ninh nó cứ đi chơi suốt í, không có ai để nói chuyện bác buồn lắm đấy.

-À, mấy nay cháu bận quá, nay sinh nhật anh Ninh nên mới có dịp qua ấy ạ..

Mẹ Phượng quý em lắm, bà đã có cảm tình ngay từ ngày đầu gặp em, là lúc mà hắn bị ngã xe đạp em dìu hắn về tận nhà.

Nhưng mà em vẫn còn ngại lắm, mỗi khi gặp bà là giọng sẽ có phần hơi run hoặc có khi là nói lắp bắp.

Mẹ Phượng cũng đã biết chuyện nhà em, bà thương em lắm, đứa nhỏ này đã phải chịu đựng nhiều rồi.

-Ninh đâu rồi! Dắt em vào nhà đi, để em đứng ngoài như này muỗi đốt chết.

-Con đây.

-Dắt em vào nhanh!

-Nào em vào đi, ngại gì nữa.

-Vâng..

-Đưa em vào, con nói kiểu đấy em nó sợ hiểu không?

-Em vào đi, hay để tao dắt vào, hửm?

-A, em tự vào được ạ, em xin phép.

Mẹ Phượng cốc đầu hắn một cái.

-Sao con lại xưng "Tao" với em, phải xưng "Anh" nghe chưa?

-Con xưng "Tao" quen rồi giờ không sửa được đâu!

-Sửa bây giờ vẫn kịp, tập dần đi.

Bà nói xong thì đi vào trước, hắn cũng theo sau.

-Dương, vào đây ngồi cạnh a-anh.

-Dạ? Vâng ạ.

Sau đó em cùng gia đình hắn đã có một bữa ăn sinh nhật đầy ắp tiếng cười và tình thương.

Hình như còn quên ai đó..

-Đm, thằng Ninh nó bảo chở em trai kia về nhà xong là quay lại đón mình mà, ngoài này muỗi đốt ngứa hết cả người rồi, gọi điện nãy giờ không nghe máy, má nó.

_____

Hpbd chú Ninh🥳

Mấy nay tớ bị ốm giờ mới lên chap được í=))

|18/4/2024|

1507 từ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro