Em và Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NGUYỄN TÙNG DƯƠNG!

-D-Dạ..?

-Hôm qua em đã đi đâu vậy hả?!?

-E-Em về nhà ạ.. Bố em chuẩn bị cưới vợ mới nên gọi em về để thông báo thôi ạ.

-Thế sao tao gọi không bắt máy? Em biết tao lo như thế nào khi không thấy em ở trọ không??

-Điện thoại em hết pin, em xin lỗi anh...

Chuyện là tối qua em có nhận được một tin nhắn từ bố nói rằng "Mày về nhà gặp mẹ mới đi, chào hỏi lễ phép vào, cô ấy còn mang thêm cả con trai đến nữa, nhớ chào cả anh đấy!". Thế là em phải tức tốc thay quần áo rồi đạp xe về nhà ngay trong đêm.

Hắn vì nhớ em không ngủ được, gần nửa đêm chạy xe sang trọ của em tìm, gọi cửa mãi chẳng thấy ai nên hắn mới bắt đầu gọi điện, lại chẳng thấy ai bắt máy, hắn như muốn phát điên, "Má nó, không biết đi đâu rồi".

Em vì trời tối quá nên đã xin bố ngủ lại nhà, ban đầu ông không cho nhưng con của mẹ kế lại chủ động mời em ở lại ngủ qua đêm, không hiểu sao nhưng anh ta có vẻ quý em lắm, thế là bố em đành cho em ngủ lại.

Sáng nay em đã dậy sớm sau đó đạp xe về trọ, về đến cửa thì em thấy hắn đang đứng trước cửa để đợi, thì ra đêm qua không tìm thấy em hắn đã đứng ở đó cả đêm để chờ, muỗi đốt khắp người đến là sợ.

-Em nhìn thấy chưa, tao bị muỗi đốt tím cả người em mau bôi thuốc cho tao đi!

-Anh làm gì mà bị muỗi đốt ghê vậy ạ?

-Tại tao đứng chờ em suốt đêm đó, em biết không hả?

-Em xin lỗi mà.. Đáng ra em lên đi về chứ không nên ngủ lại đó.

-Lần sau không được đi vào ban đêm thế nữa, nghe chưa?

-Vâng ạ.

Hắn đang định kéo tay em vào phòng thì giọng nói của một cậu trai vang đến.

-Em Dương! Em ăn sáng chưa, anh mang đồ ăn sáng đến cho em này!

-Anh Hiếu ạ?

-Đây là đồ anh làm đấy, em thử nhé.

Nói xong anh chạy đến chỗ hai người đứng.

Hắn nói

-Anh là ai vậy? Sao lại đứng gần Dương thế, đứng xích ra chút đi.

-Ủa, em là ai vậy? Bạn Dương à, chào nhé.

Anh đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen mà hắn lại nói.

-Bạn bè gì? Tôi là bạn đời của Dương, nghe rõ chưa!?

-ANH NINH!!

-Ơi?

-Đây...Đây là anh trai em mà...

-Ơ? T-Thật á?

-Haha, cái thằng bé này thật là, có người yêu rồi mà sao cứ giấu diếm bố mẹ thế?

-Tại em...

-Mà này, chuyện bọn tôi, ông anh xen vào làm gì!?

-Anh có xen đâu, đến đây chỉ muốn đưa đồ ăn sáng cho Dương thôi, thấy nó gầy quá mà suốt ngày bỏ bữa, sao mà lớn được.

-Thôi, anh cứ giữ lấy mà ăn, Dương ăn đồ ăn của tôi quen rồi, đồ ăn của anh làm sẽ không hợp khẩu vị em ấy đâu.

-Chưa chắc đâu, tay nghề nấu ăn của anh hơi bị đỉnh đấy

-Thử xem? Chắc chắn em ấy sẽ không thích đâu!

Hắn khẳng định chắc nịch, em cũng chỉ cười trừ, sau đó gắp một miếng cơm của anh làm cho lên miệng, sắc mặt em thay đổi

-Oaaa, ngon quá ạ, anh đúng là đỉnh thật

Xong còn giơ ngón like nữa chứ, hắn ở một bên tức sôi máu chẳng làm gì được.

Một hồi sau thì em cũng ăn xong, hai người đàn ông ngồi ngắm em ăn từ nãy đến giờ vẫn chưa chán, em mới lên tiếng trước.

-Em ăn xong rồi, phiền anh mang hộp về được không ạ?

-Ừm, được chứ. Thế thôi chào hai đứa nhé, anh đi trước.

-Vâng!

Anh đi rồi hắn mới nói.

-Đồ ăn anh ta làm có ngon bằng đồ ăn tao mua cho em không?

-Dĩ nhiên là không rồi.

Hắn còn đang định sĩ thì em tiếp lời

-Tại vì đồ ăn anh mua anh có tự làm đâu, người khác làm mà.

-Ơ??

-Ơ gì ạ?

-Em không yêu tao à?

-Có chứ, em yêu Ninh tom lắmm.

-Thế sao lại ăn đồ ăn người khác đưa, lại còn tấm tắp khen ngon trước mặt tao?

-Tại nó ngon thật mà..

-....

Hắn dỗi em chỉ vì chuyện đó thôi ấy hả..??

-Anh giận em ạ?

-Ừ! Tao giận em!

-Thế là Ninh...Ninh sẽ không yêu em nữa ạ..?

-Em phải dỗ tao đi chứ, sao lại sùi sịt rồi?

-Ninh giận em...Ninh không yêu em...

Hắn ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em.

-Ai nói tao không yêu em? Tao giận em vì em dám thân thiết với thằng con trai khác ngoài tao.

-Hic...

-Không khóc!

-Em không khóc mà...

-Đúng rồi, bé ngoan không khóc nhè!

Hắn ôm em nhẹ nhàng dỗ dành em như một em bé, hôn cái chóc lên má em.

-A, anh Ninh, em chưa cho thơm mà!!

_______

Mấy nay bị bí idea

|22/4/2024|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro