Em và Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp em lại có thêm bạn mới, Trang cũng mới chuyển đi được 1 tuần nên vẫn còn chỗ trống.

-Hôm nay lớp mình sẽ có bạn mới nhé, em vào đi.

Bước vào là một cậu trai cao ráo sáng sủa, mặt mũi lại rất đẹp trai, nghe nói lại còn là con nhà khá giả. Bọn con gái không ngừng bàn tán về cậu bạn mới này, em cũng có chút ấn tượng.

Hắn thì chẳng thèm quan tâm, tay thì đang xoa eo em, tay còn lại thì bấm điện thoại.

-Chào mọi người, tớ tên là Trung, mình mới chuyển tới lớp mong các cậu giúp đỡ nhé.

Cô xếp cho cậu ngồi dưới bàn em và hắn. Mới về chỗ ngồi, cậu đã bắt chuyện ngay với em.

-Chào cậu nhé, tớ là học sinh mới, mong được cậu giúp đỡ.

Còn giơ tay ra muốn bắt tay làm quen với em.

Hắn nhìn thấy hết, véo nhẹ vào eo em cảnh báo.

-A..!

-Cậu sao vậy?

-À, tớ không sao. Rất vui được làm quen.

Em không bắt tay, chỉ cười nhẹ với cậu

Cậu ta cũng hiểu mà rụt tay lại.

-Cậu tên là gì thế.

-Tớ tên Tùng Dương.

-Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa.

Cậu ta đang chuẩn bị nói gì đó thì bị cô giáo nhắc, đành phải quay lên trên bảng.

Hắn thì thầm vào tai em.

-Tao thấy thằng này hình như có ý gì đó với em đấy.

-Làm gì có, chắc muốn kết bạn mới thôi anh.

-Nó mà đụng gì đến em cứ bảo tao, tao giã cái chày vào cổ họng nó!

-Vâng.

Suốt giờ học, cậu bạn mới liên tục quay xuống, nào là hỏi bài, mượn bút, mượn tẩy, mượn thước, hắn nhìn mà ghét.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, hắn định kéo em đi canteen thì Trung đến.

-Hai cậu chuẩn bị đi ăn trưa hả, tớ đi cùng với được không?

-À, đượ-

-Không, bọn tao ăn với nhau quen rồi, giờ có thêm một đứa nữa vào ăn cùng thì đồ ăn sẽ mất ngon, thế nhé.

Nói xong hắn khoác vai kéo em đi.

Đến canteen em mới hỏi hắn.

-Sao anh lại không cho cậu ấy đi cùng, dù sao cũng là người mới, chưa có nhiều bạn bè, chúng ta nên thân thiện với cậu ấy chứ.

-Tao không thích thằng đấy chen vào chỗ chúng mình, nghĩ thôi đã thấy ghét rồi.

Em thở dài

-Thôi được rồi, theo ý anh, bây giờ đi ăn thôi.

Lấy đồ ăn xong đang định ra một bàn nào đấy không có ai để ăn thì lại gặp Trung.

-Dương ơi! Mãi mới tìm thấy cậu, tớ đã phải chạy 2 vòng mới tìm được đường tớ đây đó.

Vừa nói vừa thở dốc, hẳn là rất mệt, mồ hôi thì nhễ nhại.

-Sao cậu phải làm thế, chỉ cần hỏi mấy người ở đây thôi mà.

-Tại tớ chưa thân với ai nên chưa dám hỏi, hộc hộc..

Đúng lúc hắn cầm khay đồ ăn đi tới.

-Gì đây? Lại là mày à, đến đây làm gì?

-Tớ đến tìm Dương chứ có tìm cậu đâu mà hỏi?

-Mày tìm em nhà tao làm gì hả??

-Em nhà? Thì ra là anh em hả, bảo sao thân thế, mà sao anh lại học chung lớp với Dương thế? Anh bị đúp ạ?

-Kệ mẹ tao! Mà tao nói cho mày biết này, tao với Dương không phải là anh em mà là người y-

Em vội bịt mồm hắn lại không để hắn thốt ra chữ "yêu"

-A, tớ với anh Ninh chỉ là họ hàng thôi.

Em nói nhỏ với hắn

-Sao anh lại nói ở chỗ nhiều người thế, anh không sợ họ bàn tán ạ?

Hắn chỉ biết im lặng

-Họ hàng à, sao tớ thấy tính cách lại chẳng giống nhau gì cả.

-Liên quan đến dòng họ nhà mày không?

-Không chỉ là tớ đang thắc mắc thôi.

-Mà Dương này, cậu đã có người trong lòng chưa?

Mới vào lớp chưa đến một ngày mà hỏi câu này là có ý gì đây?

-Tớ có rồi.

Hắn hài lòng với câu trả lời của em.

-Cô gái may mắn đó là ai vậy?

"Cô gái nào? Là tao đây, Bùi Anh Ninh này chính là người trong lòng của Nguyễn Tùng Dương đây này!"

-Cái này... (Em có phần hơi ấp úng)

-Mày hỏi làm gì?

Hắn nhướn mày hỏi

-À không, chỉ là hơi tò mò thôi..

-Thôi chúng ta ăn trưa đi, em đói lắm rồi.

-Ừ

Ăn xong cậu bạn kia vẫn không chịu buông tha cho em, lúc nào cũng kè kè phía sau hỏi đủ điều. Hắn chỉ hận không thể bóp nát con người kia cho vỡ thành trăm mảnh.

-Này! Mày có thể câm cái mồm đi được không? Đau đầu vãi!

-Xin lỗi, tớ chỉ muốn thân thiết hơn với Tùng Dương thôi..

-Thân thiết hơn? Ngoài tao ra không ai được phép thân thiết với em ấy cả, mày nên nhớ lấy điều này!

-Anh! Xin lỗi cậu nhé, anh ấy làm cậu khó xử rồi.

Thật ra người khó xử là em mới phải...

-À không sao, tớ không để bụng đâu mà.

-Vậy thì tốt quá..

"Tốt cái con khỉ!" Hắn nghĩ thầm, tên oắt con kia định cướp em Dương khỏi tay hắn sao? Làm sao có thể, tên kia không bằng một góc của hắn thì làm sao có thể lấy được lòng của em chứ┐⁠(⁠'⁠д⁠'⁠)⁠┌

Mặt hắn sắp đen bằng cục than luôn rồi, em cũng thấy, nên đành xin lỗi cậu bạn kia xong kéo hắn chạy đi, cậu bạn tủi thân chỉ biết đứng đó nhìn.

Đến sau nhà kho của trường, hắn mới bảo.

-Lần sau em đừng đến gần, nói chuyện với nó nữa, tao không thích!

-Vâng, em biết rồi.

-Với cả lần sau nó có đến ngồi ăn cùng bàn với tụi mình thì em nhớ phải gắp cho tao ăn đấy.

-Để làm gì ạ?

-Để cho nó ghen tị chứ làm gì! (Đúng chỏu)

-Vâng, thế cũng được ạ.

Thế mà em cũng đồng ý cho được, đúng là khờ, hắn nói cái gì cũng nghe theo cho được

Còn hắn khi nghe được câu trả lời mình mong muốn thì cười toe toét, thiếu điều muốn nhảy vồ lấy em.

-Thế giờ chúng mình vào lớp nhé.

-Vâng ạ.

_______

Nãy tớ ấn nhầm nút đăng, bây giờ mới viết xong đây ạಥ⁠‿⁠ಥ

|24/4/2024|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro