#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau Ninh đã dậy từ rất sớm,chuẩn bị ngồi dậy thì một cánh bé nhỏ thon dài ôm ngang lấy bụng hắn,hắn cũng từ từ cảm nhận được rồi phì cười nhẹ vì sự dễ thương của em khi đang ngủ

- Nào,buông ra cho anh đi vệ sinh nào?

Hắn liền xoa nhẹ tóc em khi nói

- Đừng mà..ngủ với em thêm một tí đi mà..~

Giọng nói trầm đó từ từ nhỏ dần vì bị giấc ngủ làm em chìm vào cơn ngủ ngon đó,hắn cũng liền cười mỉm,tay dừng xoa lọn tóc mềm đó của em rồi hôn nhẹ lên trán của em,hắn liền cầm nhẹ tay em lên rồi đặt lên gối ôm gần đó cho em ôm ngủ thêm một tí,còn mình thì đi tắm

- Haizzz...thoải mái qu-

- A!!!!

- G-Gì vậy,em làm gì la lớn vậy Dương?

- Sao anh lại ở trong đây?

- Thì anh tắm..nên anh mới ở đây chứ?

- V..Vậy anh tắm tiếp..
Em liền quay người định bước ra ngoài đợi hắn,nhưng vì độ nhạy của hắn rất nhanh nên liền với tay tới cầm lấy tay em kéo vào người mình

- A..Anh làm gì vậy,buông em ra..!

- Tắm chung với anh đi bé?/nhìn em/

Giọng ấm của hắn từ từ trở trầm đi,ánh mắt của hắn liền long lanh lên khi nhìn vào mắt em,hai mắt ta chạm lấy nhau,vì em quá tập trung vào mắt của hắn nên không biết được rằng bộ đồ mỏng trên người mình đã bị hắn cởi ra khi nào và từ bao giờ

- Để anh tắm cho em nhé/cười/

...

Vì hôm nay là thứ hai nên hắn vẫn phải đi làm,còn em thì ở nhà nấu cơm nước để trưa đem lên cho hắn ăn như mọi ngày

                       Công Ty NDs

- Em biết không,thằng nhóc đó ngu ngốc lắm,anh kêu nó trữ trứng sinh con cho anh,nó cũng làm theo nữa đó..haha/cười lớn/

_ vậy sao,anh giỏi thật đó/hôn má hắn/

- Đương nhiên,anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu cục cưng/cười mỉm/

Những cuộc thoại giữa hắn và Diễm Anh đã được em ghi âm lại hết,em khá thất vọng về hắn...em đã yêu hắn lần thứ hai rồi...tưởng rằng mình sẽ được hạnh phúc vì anh ấy đã nỉ non xin mình một cơ hội...không ngờ rằng sau những lần đó đều là hắn muốn em làm công cụ sinh con cho hắn không phải thay vì nhận nuôi,em liền nhói lòng lên,một tay ôm lấy ngực rồi ngã xuống vì người mình đã tin tưởng,em liền đứng lên ra một chỗ nào đó và điện cho hắn

- Anh Ninh này...

- Ơi,anh nghe đây bé?

- Anh thương em thật lòng chứ?

- Sao em lại hỏi vậy,anh yêu em là thật..thương em cũng là thật,sao em lại hỏi anh câu đó,bộ em bị gì sao?

- Vậy em đem cơm lên cho anh nhé!

- À..à cũng được,em lên đi!

Trong lúc đó,hắn liền cúp máy và kêu cô gái tên Diễm Anh đó bước ra khỏi văn phòng để em không biết,nhưng đâu ngờ rằng em đứng sau một góc nào đó mà nhìn tới,nhan sắc tỷ lệ body của ả đã được em chú ý tới,liền cười mỉm nhẹ rồi điện cho ai đó

- Alo?Linh à?

- Tao đây,chuyện chi??

- Giúp tao tìm ra con nhỏ này nhé,tao chắc chắn phải khiến cái tên khốn đó phải quỳ xuống và xin lỗi tao!

- Mày cũng hay thật đấy,sao không bỏ luôn đi anh ta có tốt đẹp cái mẹ gì đâu?

- Đồ của tao,tao bắt buộc phải có được!cho dù có là gì tao cũng sẽ khiến hắn phải thuộc về tao!

- Haiz...Tùy mày,gửi ảnh và tên đi tao tìm cho...

- Được,tao nợ mày chầu ăn nhé Linh,giờ tao cúp máy đây!

- Ừ.

Sao khi cuộc thoại đó đã được ngắt bởi em,em liền bước ra khỏi công ty và mua một bịch thuốc gì đó rất lạ,thuốc ngủ chăng?

- Để xem,tôi là công cụ sinh con cho anh..hay anh là nô lệ của tôi đây../cười mỉm/

Em liền chạy vào thang máy và lên văn phòng của hắn..cốc cốc cốc..tiếng gõ cửa từ từ nhỏ dần,hắn liền cảm nhận ra được điềm chẳng lành đến từ em

Cạch

- Chào bé cưng nhé,em vào đi/cười/

Xung quanh em toàn mùi thuốc uống...rất nồng là đằng khác,nên hắn liền chú tâm vào biểu hiện của em hơn

- Hôm nay em nấu món gì đấy?

- Canh hầm thịt,thịt kho với cả một ít trái cây,vì hôm nay em lo làm việc nhà nên quên ra chợ mua...hơi trễ nên...

- Anh hiểu rồi,anh cảm ơn em nhé..!

- Vâng,anh ăn đi,em về chiều về nhớ đem cái này về đó nha!

- Anh biết rồi mà,em cứ nhắc anh miết!

- Lỡ anh quên thì sao/nhìn hắn/

- Vậy em về cẩn thận nhé bé cưng/cười mỉm/

- Vâng,tạm biệt anh nhé!

Em liền bước ra khỏi cửa và chọn một góc nào đó để ngồi đợi hắn,hắn bên trong văn phòng đó liền cầm một đôi đũa lên và xới đống cơm trắng đó thì phát hiện có một ít bột thuốc bên trong đó...hắn liền lấy ra một ít đặt vào bên trong tờ giấy trắng,liền đem vào căn phòng số 3 để thí nghiệm

- Thuốc ngủ,sao em ấy lại cho mình uống thuốc ngủ..đã vậy..rất nhiều trong cơm nữa...rốt cuộc em ấy đã bỏ vào đống cơm đó bao nhiêu viên thuốc...và tại sao em ấy lại làm vậy?

Hắn liền xâu chuỗi lại,rồi ngẫm nghĩ gì đó liền hiểu ra vấn đề,sau đó hắn liền thay cơm đó bằng cơm hộp khi sáng hắn mua,hắn liền đổ hộp cơm đó vào thùng rác bên trong căn phòng nghỉ ngơi riêng tư đó,rồi giả vờ ăn để làm hiện trường giả

                          25 phút sau

- 25 phút đã trôi qua rồi..chắc thuốc ngấm vào rồi nhỉ?giờ thì làm thôi...

Em liền bước vào căn phòng đó một cách hiển nhiên,em liền nhìn lên cơ thể đang tựa trên bàn đó,em liền cười khẩy nhé rồi đi vào phòng nghỉ ngơi để xem xét...khi xem xét xung quanh đó,có vẻ như em đã phát hiện ra căn phòng số 3 đó của hắn,em liền đi vào thì thấy những bước ảnh hình bông hoa đó và trên đó có hình cô gái và một chàng trai nắm tay nhau đi trên một bãi cỏ,đó chẳng phải thứ em để ý đến,nhưng em liền đưa mắt qua một bức tranh lạ rồi dừng ngay tại đó,em liền cầm bức tranh đó lên và chụp lại,liền đưa tay lên treo nó về chỗ cũ,em liền nhìn thấy mẫu cơm đã được thí nghiệm trên bàn,em liền cười khẩy nhẹ

- Ha..anh định đứng đó đến khi nào đây?

- Dương..em thấy anh sao?

- Chắc anh mình dây nên tôi không thấy!

Cả hai đứng nhìn nhau một lúc,cả hai cùng nhau cất tiếng

- Anh phát hiện rồi à?

- Em phát hiện rồi à?

Em liền quay mặt đi,chân thì bước tới cầm lấy một ống nghiệm có nước trong suốt đó lên rồi lắc nhẹ nó

- ha..là một tiến sĩ ngầm sao?anh đoán xem tại sao tôi lại bỏ thuốc ngủ vào cơm của anh đi?/nhìn hắn/

- A....anh biết là em rất tức giận khi biết anh ngoại tình..v..và anh đã lợi dụng em làm công cụ sinh con cho anh..

- Ha...dễ dàng đoán ra quá nhỉ?nếu vậy thì tại sao anh lại làm thế?tôi có tội lỗi gì với anh sao Bùi Anh Ninh?

- A..anh xin lỗi Dương...anh biết anh làm vậy là sai..nhưng anh hứa sẽ bỏ cô ta mà..!(quỳ xuống)

Đúng như mục đích của em,khiến hắn phải quỳ xuống cầu xin em tha lỗi cho mình

- Ha...anh nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua vậy sao?

- Thế em nghĩ câu nói đó là thật sao?
/cười mỉm/

- Ha..đương nhiên là không rồi,tôi thật sự rất ngu ngốc khi yêu anh lần nữa...nếu ngày hôm nay tôi không phát hiện ra rằng..anh ngoại tình thì tôi còn phải ở cùng anh một cách ngu xuẩn như nào nữa đây?

nước mắt em chẳng tự chủ được mà rơi ra khỏi mí mắt,nó từ từ lăn và dừng ngay tại cằm của em,chẳng hiểu sao..khi nhìn xem khóc,tim hắn trở nên nhói lên như muốn ôm em vào lòng và trao cho em một nụ hôn an ủi vậy...nhưng anh làm gì có tư cách,khi mình đã làm sai một lỗi lầm gì đó quá lớn trong tình yêu mà đối phương đã dành cho mình lớn như thế nào

- A..anh xin lỗi..

- K..không,tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh..thứ tôi muốn là cô gái tên Diễm Anh đó..!

- S..sao em biết cô ta tên Diễm Anh?!

- Sao anh lại nhảy cẫng lên vậy,cô ta từng học cùng tôi nên tôi biết thôi,anh sao vậy?/cười mỉm nhìn hắn/

- K..không có gì..

49 gặp 50 thật rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro