#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai im lặng một hồi thì hắn cũng liền cất tiếng lên để giải thoát sự căng thẳng đó

- Tại sao...em lại muốn gặp cô ấy?

- Một lời xin lỗi...một lời chào hỏi và một lời giải thích?

- ...

hắn liền im lặng sau khi em nói xong,hắn liền trầm ngâm một lúc đưa tay xuống túi quần với lấy điện thoại và điện cho Diễm Anh

- Diễm Anh..lên phòng tôi một chút!

- Ơ..sao an-

- Nhanh lên!

- Dạ..

Cuộc gọi vừa được tắt,tay cầm điện thoại đặt nó lên bàn gần đó,mắt liền đảo một hồi rồi nhìn em,em cũng liền nhìn hắn..khi cả hai đôi mắt nhìn nhau liền rút lại vì ngại ngùng...

Cạch,cánh cửa kính mờ mờ được mở ra,khi Diễm Anh vào cả hai liền nhìn ả

- Anh gọi em có g-...D...Dương..!

- D..dương muốn một lời chào hỏi,xin lỗi và giải thích từ hai ta...

- H..hả?!

ả hoảng hốt nhìn cả hai người,mắt đảo qua lại rồi suy nghĩ một hồi

- Phù../đưa tay ra/chào mày nhé Dương!lâu rồi không gặp mày vẫn khỏe chứ?

- Tao còn đứng đây thì mày đoán xem?

- Mày vẫn hài hước như ngày nào nhỉ?và tại sao mày lại ở đây?

Sắc mặt của ả liền thay đổi một cách nhanh chóng,em cũng chẳng ngoại lệ gì hai đôi mắt sắc bén nhìn nhau,nụ cười không còn giữ trên môi nữa,hai tay em liền khoanh lại,lưng liền tựa vào cạnh bàn kế bên

- Công cụ sinh con?ngoại tình?

- C..chẳng lẽ..người anh nói là nó?

- Đ...đúng rồi...chính là Dương...!

- Ôi đitme...toang thật rồi..!

ả như sụp đổ hoàn toàn,đầu gối khuỵa xuống sàn,hai tay khoanh lại,mắt nhìn xuống đất,miệng thì cất tiếng xin lỗi em và không biết rằng người đó lại là em

- Cho dù....đó là tao,hay là người khác đi chẳng nữa thì mày cũng chẳng có quyền làm thế,chả khác gì tiểu tam!

- T..tao..xin lỗi..

- Còn anh,quỳ xuống!

- D..dương...

- Nhanh!

Hắn liền quỳ xuống,hai tay cũng khoanh lại,mặt thì hướng về sàn nhà,em liền lùi ra phía sau vài bước,rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó,tay đưa lên chỉnh sửa lại quần áo

- Công cụ sinh con,đến cả nhân viên của mình anh còn làm như thế,thì anh còn tình người không vậy?

- Anh xin lỗi...anh biết anh sai rồi mà..

- Đi tù đi..rồi tôi tha lỗi cho anh?

- Đ..được..chỉ cần em nguội giận..là anh làm hết...chỉ cần em cho anh cơ hội sửa sai tất cả những lỗi lầm của anh đã g-

- Nín!

- ...

- Còn mày,mình là con gái thì cũng phải biết thân biết phận chứ Diễm Anh,nếu mày không có người yêu thì tao giúp mày,có cái gì mà mày lại làm thế,như đấy là nghiệp lắm đấy!

- T...tao xin lỗi...t..tao sẽ sửa sai..tao không làm như vậy nữa..đừng giận tao nha Dương..!

- Mày đứng lên đi và đi ra khỏi đây,tao với anh ta sẽ nói chuyện riêng với nhau

- V...vậy mày tha cho tao nha..

- Ừ,đi đi

ả liền ôm em một cái rồi bỏ đi,còn hắn thì vẫn quỳ ở đó trước mặt em,em liền ngửa mặt lên trần rồi thở dài một lúc..nước mắt từ từ tuôn ra..mắt em trở nên đỏ ửng...từng tiếng nấc nho nhỏ của em,hắn đều có thể nghe thấy

- Từ lúc vào công ty này...tôi nghe rất nhiều người nói rằng..anh là một người lăng loàn,nhưng tôi lại không tin...từ khi anh đưa người phụ nữ khác về nhà..tôi mới biết là tôi yêu anh từ lúc nào...nhưng anh làm sao mà biết được đúng không,tới lúc tôi qua công ty của Linh để làm việc thì anh lại nỉ non tôi,muốn tôi quay về với anh,ở với anh...

- ...

- T-thế..tôi nhận lại được gì...công cụ sinh con?là một người yêu đơn phương?bộ tôi làm gì sai với anh sao,mà anh lại đối xử với tôi như thế?HẢ?

Em liền hét toáng lên,khiến hắn giật mình,nhưng liền định thần lại để nghe em nói tiếp

- Tôi rất cần một sự yêu thương..sự chiều chuộng từ anh mà Ninh?tôi cũng cần tình yêu cho mình mà..anh thì cần tình dục,tôi vẫn cho anh được mà Ninh..sao anh ác với tôi vậy!

- a...anh..

- Nín!tôi chưa cho anh mở mồm ra nói!

- ...

cả hai đều im lặng một hồi,thì em liền đứng dạy,tay lau hết nhưng giọt nước mắt động trên má và mắt,em liền cúi mặt xuống nhìn hắn..từng bước chân nhỏ đi tới gần chỗ hắn hơn,rồi lại dừng ở một khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần,em liền quỳ xuống,hai tay đặt lên vai hắn và vuốt ve nhẹ

- Một đời người nó ngắn ngủi lắm..đừng làm tổn thương họ..có thể vì điều đó mà biết bao nhiêu người phải đổi lấy sinh mạng của họ chỉ vì một tình yêu thôi đó..

- A..anh..xin lỗi..anh thật sự biết sai rồi..em cho anh cơ hội sửa sai được không..a...anh thề là anh sẽ yêu thương em..không bỏ em,không bắt em sinh con cho anh nữa...

- Nếu em cho anh một cơ hội..thì anh có thật sự sửa sai hay không?

- A...anh..

- Ha..toàn là lời nói dối của một người bội bạc...anh mau đứng lên đi..

- ...(đứng lên)

- Được rồi..từ giờ coi như chúng ta chưa có nhau đi,vì tôi quá hiền..tôi quá ngu ngốc khi yêu anh...nên tôi sai..và coi như chúng ta chưa hề yêu nhau,mỗi người sẽ có cuộc sống riêng..tạm biệt...chúc anh hạnh phúc nhé!

em liền bước đi không một lần ngoảnh đầu lại nhìn hắn...đôi mắt đượm buồn liền tuôn nước mắt thêm một lần nữa rồi...mắt xinh của em đã xưng húp lên vì khóc quá nhiều nhưng đối với em nó lại quá bình thường rồi..

...

sau bao nhiêu ngày không có em bên cạnh,công ty thì nhờ đàn em canh giữ,còn hắn thì ở nhà bên cạnh bao nhiêu chai rượu nặng...bao nhiêu lon bia rải rác khắp nơi,mặc dù đã ngất đi tỉnh lại nhiều lần nhưng hắn vẫn quyết uống hết đống rượu đó rồi lại nhờ đàn em của mình mua thêm...cứ như vậy lặp đi lặp lại trong một ngày..

còn em thì vẫn làm việc bên công ty của cô(Khánh Linh)ổn định,không còn yêu bất cứ ai,tập trung làm việc tại công ty của cô

- Dương này,tao có chuyện nhờ mày nè

- Gì?chuyện gì?

- Mày đem này trả cho Ninh đi(đặt hồ sơ xuống)

- Sao lại là tao?mà không phải là người khác?

- Giờ trong đây có mình tao với mày là biết nhà anh ta thôi,mà tao thì đang bận nữa,nói chuyện với mày thôi là tốn mấy phút làm việc rồi đó

- Vậy chiều mua trà sữa đi,rồi tao làm

- Biết rồi,đi đi má!

- Bái Bai!~

- Bai!

em liền cầm đống hồ sơ đó lên,chân bước từng bước vào thang máy,tay liền nhấn xuống tầng 1 để ra khỏi công ty

...

em lấy xe của cô để đến nhà hắn trả hồ sơ cho hắn,vì nhà hắn có đường tắt khá gần với công ty em đang làm nên đi vài phút đã đến nhà hắn

cốc cốc cốc,em gõ cửa,nhưng chẳng thấy ai ra,nhấn chuông cũng chẳng có ai trả lời hay mở cửa,mắt em đảo xuống nhìn thấy cửa không khóa,nên em cũng ngang nhiên đi vào,khi vào đến nhà,đập vào mắt em là những lon bia rải rác từ cửa đến sofa,rất nhiều là đằng khác

- Cái gì thế này?sao lại lắm lon bia vậy?

Em liền đưa chân đẩy nó sang một bên rồi gỡ giày ra đi vào sâu bên trong căn nhà tối tăm đó

- Này,tỉnh dậy đi..bộ anh biết dọn nhà hay sao mà lắm lon bia chai rượu thế này?

- D..dương l..là em sao?/mở mắt/

- Không tôi thì là ai,anh bị khùng à?dậy nhanh!

hắn nghe thấy em trả lời,liền cố bám vào bàn để ngồi dậy,cố gắng tỉnh táo để nghe em nói

- E...em..ức..đến đây làm gì vậy?/mắt nhắm mắt mở/

- Tôi đến trả hồ sơ của công ty anh đây,con Linh nó kêu tôi trả cho anh đó,giờ hết nhiệm vụ rồi tôi về công ty đ-

hắn chưa cho em nói hết câu liền đè em xuống và ôm lấy cơ thể em rồi bắt đầu khóc lóc van xin em ở lại với hắn một chút,nhưng em thì rất bận chẳng rảnh đâu mà ở lại hắn cho dù có rảnh đi chăng nữa cũng bằng không

- Anh né ra cho tôi về công ty nhanh,anh đang làm mất thời gian của tôi đấy!

- Đ...đừng...em đừng bỏ anh...anh nhớ em lắm...Dương ơi..ở lại với anh đi...

- Anh đi ra coi!(đẩy)

- Anh xin lỗi.../hôn lấy môi em/

Em bị hắn hôn bất ngờ,tay thì vẫn còn vu vơ loạn xạ giữa hai cơ thể để tách cả hai ra nhưng không thành,hắn đưa hai tay xuống nắm lấy cổ tay của em,kéo mạnh lên đỉnh đầu của em,rồi buông môi em ra

- Anh thật sự rất nhớ em..cho anh một cơ hội nhé..anh sẽ sửa sai mà../ủ rũ/

- Anh nhớ tôi mà cư xử như này à,anh nhớ tôi mà lại làm như thế này à?có xứng đánh để yêu thêm một lần nữa không hả?

- ...

ting ting ting ting,chuông điện thoại liền kêu lớn lên,hắn liền buông tay em ra,em liền đưa tay xuống túi quần để lấy điện thoại ra

- tao nghe?

- mày đi đâu mà lâu vậy,mau về công ty đi có việc cần mày làm nè!

- ừ,tao về ngay!

tút tút tút...cuộc gọi được ngắt bởi em,em liền nhìn hắn rồi chường lên trên để ra khỏi người hắn

- Do mà dọn dẹp nhà cửa đi,khách đến nhà mà thấy bừa bộn như này họ không thích đâu,tôi về trước anh ở đây làm gì làm đi!

- D..dương..

- Gì?

em trả lời một cách thản nhiên mặc dù không đầu lại nhìn hắn

- C..chiều nay em qua nhà anh được không..anh muốn nấu một số món...cho em

- Được,nếu anh muốn,nhưng ăn xong tôi phải về ngay vì có rất nhiều việc tôi cần làm nên đừng cố làm mất thời gian của tôi

- Đ..được,anh biết rồi..

em liền đứng dậy rồi bước ra ngoài,lên xe rồi lái về công ty,còn hắn thì nửa tỉnh nửa say ngồi dậy dọn dẹp lại những thứ bừa bộn do ra hắn gây ra,hắn cũng liền đi tắm và thay đồ,rồi chuẩn bị một ít tiền để mua một số nguyên liệu,để chuẩn bị bữa tối cho cả hai một cách hoàn hảo

giờ cho yêu lại hay drama tiếp đây...mời mấy bà cho ý kiến..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro