#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai mốt..em qua nhà anh đi..anh nấu mấy món mới cho em ăn nha?

- Th-À Được chứ,được!

- Vậy mai em qua nhà anh đi,anh nấu cho em ăn

- Không nấu mang đi làm sao?

- Nếu em muốn thì anh nấu cho em ăn/cười/

- C..cảm ơn

- Ê Dương,tao về nhà trước nha!

- Còn tao thì sao?

- Mày đi chung với hắn đi,tao đang có việc bận!

- Ừ,mày đi đi!

Cô liền lên xe và phóng ga đi,còn em với hắn thì ngồi đợi người ta sửa xe giúp

- Xong rồi,hai người có thể về rồi!

- Vâng,bọn em cảm ơn anh!

Em liền vào ghế lái để đưa hắn về

- Sao em ngồi ở đây?/nhìn em/

- Giờ anh ngồi bên đây đi,đừng ngồi ở đây,hồi anh chạy quá tốc độ là cả đám chết hết đấy!!

- À...anh biết rồi

Hắn chạy qua bên ghế phụ ngồi

- Thắt dây an toàn vào!

- Anh biết rồi mà/bĩu môi/

- Anh nhõng nhẽo với ai mà nói giọng đó?

- Thì nhõng nhẽo với em..à không!

- Cái gì cơ,anh nhõng nhẽo với ai cơ??

- Làm gì có/nhìn em/

- Ha...anh ngon,anh ngồi im đó cho tôi nha!

- Em định buôn bán người à?,tin anh la lên không?

Em liền quay qua định đụng vào người của hắn,hắn nhanh trí rút người vào góc,khiến em hoang mang

- Đã ai chạm vào đâu,đã ai làm gì đâu?

- Ai biết được,lỡ em buôn bán người trái phép thì sao?

- Nào tôi làm gì anh đi rồi nói,còn đằng này tôi chả làm gì anh cả mà nhảy dựng lên,tôi ngại giùm anh luôn đó

- /Bĩu môi/

- Bĩu cái gì?

- Em quát anh..

- Ai thèm quát anh đâu?

Em khởi động xe hơi,rồi từ từ chạy đi với tốc độ chậm nhất có thể,còn hắn thì ngồi đó bĩu môi giận hờn em

- Thôi,giận hoài(đụng vai hắn)

- Em đừng có đụng vào người anh!

- Thôi mà,đừng giận nữa mà...

- Ai dám giận gì em?

Em liền dừng xe lại ở bên lề đường,khoanh tay lại,quay mặt ra ngoài cửa sổ để tỏ vẻ giận hờn hắn ngược lại

- Ơ..dỗ đi..?

- Hứ..!

- Ơ,em dỗi ngược anh à?

- Ai thèm!

Hắn liền nắm lấy tay em kéo vào người mình rồi dỗ

- Đừng giận anh nữa mà Dươngg/nhìn em/

- Buông ra,đừng làm thân mật như thế chứ?

- ...

hắn nghe xong câu đó của em,mặt liền trầm xuống,tay buông tay em ra,hắn liền suy nghĩ vài thứ..."Đừng làm thân mật như thế chứ?"..đúng rồi,hắn và em không phải là người yêu,cũng chẳng phải là bạn bè gì,cả hai chẳng là gì với nhau cả,cho dù là hàng xóm cũng chẳng thể..vì em và hắn đã chia tay rồi,cũng chẳng thế nào quay lại được cả,vì em đã tin tưởng hắn mà hắn lại trao cho em những thấy vọng tràn trề

- D..Dương này..

- Gì?

- A...anh với em có thể quay lại không?

- ...

- Đương nhiên là không..

Đúng rồi..đâu phải muốn quay lại là quay lại được..phải làm như thế nào đó để em rung động..thì cả hai mới có thể quay lại với nhau được

- À..anh hiểu rồi..vậy chúng ta có thể làm bạn không..?

- Không!

- ...

Không thể làm người yêu,không thể làm bạn..cũng chẳng có cách nào thuyết phục em cả vì rất khó để có được tình yêu của em,vậy mà hắn lại làm như thế với em khiến em mất tin tưởng

...

Em chạy xe về nhà của mình rồi liền xuống xe để hắn tự về vì nhà hắn gần công ty mà công ty lại gần nhà em nên không lo gì mấy

- Anh về cẩn thận đấy,không có chạy quá tốc độ đó nha!

- Không thì sao?/nhìn em/

- Anh...!

Em liền nhìn hắn,hắn nhìn em,bốn mắt chạm nhau...nhưng mắt em lại nhìn nặng lòng hơn,hắn liền mắt em liền phải thu mắt của mình lại

- Anh về đây,em vào nhà đi

- Về cẩn thận...

- Không..

- Thế anh về đi..

- Bai em nhé!

- Chào!

cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người đàn ông liền kết thúc,hắn quay đầu xe lại rồi chạy về phía nhà của mình,em nhìn theo chiếc xe đó rời đi một lúc rồi cũng vào nhà

- Sao rồi?

- Sao gì?

- Mày với hắn sao rồi?

- Ý mày là sao?

- Mày với hắn có định quay lại không,để tao biết?

- Tao thì không..nhưng anh ta có hỏi "Anh và em có thể quay lại không" thì tao nói Đương nhiên là không..

- Wow?

- Rồi thêm cái nữa..anh ta hỏi tao là chúng ta có thể làm bạn không

- Mày nói không chứ gì?

- Ừm...

- Tao hiểu mày quá,mày còn vương vấn người ta,người ta hỏi có thể quay lại không thì làm giá,mày định yêu đơn phương hắn à?

- Tao không có...

- Cái chữ đơn phương nó đập trên trán mày kìa Dương,mày yêu hắn thì mày thử lòng hắn đi,nếu hắn yêu mày thật lòng thì tiến triển,không thì vứt!

- ...

- Hắn là tình đầu của mày,mày chắc chắn sẽ là tình cuối của hắn,vì cái giá nên mày giấu!

- ...

- Tao nói đúng nên mày im chứ gì,giờ đó là chuyện của mày,tao không nói tới nữa mày làm sao làm!đó là tình yêu của mày nên tao không biết(bỏ đi)

- Linh...

- Gì?

- Tao...

- "Tao muốn mày giúp tao thuyết phục hắn chủ động quay lại với tao được không" chứ gì?

- Ừm..c..chỉ có mày là hiểu tao nhất..

- Tôi khổ quá mà!!!/liếc em/

- Thôii!!

Em liền nắm lấy vai cô lắc mạnh,như muốn cô giúp mình

- Bỏ ra!!!

- À..tao xin lỗi,mà mày hiểu ý tao mà Linh/nhìn cô/

- Không biết tại sao ông trời cho mày làm ở công ty hắn chi rồi tình 1 đêm,rồi yêu,yêu rồi cuối cùng cũng chỉ là công cụ giờ mày vẫn lụy,khổ giùm mày luôn đó Dương!

- Nhưng mà...tao chắc chắn,nếu quay lại hắn không yên với tao đâu!

- Mày định lật kèo à?

- Hắn bự hơn tao,cao hơn tao sao tao lật được..có lật nhưng vẫn bị đâm thôi

- Cuộc đời của mày xui quá..

- Mày cũng vậy khác gì tao đâu!

- À ừ...

...

Đến tối,em đang ở trong phòng làm việc,còn cô thì đi đâu rồi,không có ở nhà

Ting toong,ting toong!

- Ai vậy nhỉ hay con Linh về?

em liền chạy xuống phòng khách,nhanh chân chạy ra cổng để mở cửa

- S..sao anh ở đây?

- Em kêu?

- Ơ,tôi kêu hồi nào?

- Nè,em kêu rõ ràng..!


- Đó anh có bao giờ nói điêu với em đâu,em nhắn rõ ràng luôn á!            

- Ơ,tôi có nhắn đâu sao?(lấy điện thoại
r

a)

- Em xem lại đi,tin nhắn rõ ràng cơ mà...?

Em liền cầm điện thoại ra xem lại thì đúng là có thật chứ không phải là giả,em liền nhìn hắn rồi nhìn vào điện thoại

- Không lẽ giờ tôi đuổi anh về...thôi vào nhà đi

- Cảm ơn em/cười/

Cả hai cùng vào nhà,hắn và em ngồi trên sofa,không ai nói một lời gì,hắn thì nhìn xuống nền nhà,còn em thì nhìn lên trần nhà

- Chắc do...nãy tôi có nhắn..mà tôi quên đấy...xin lỗi anh nhé!

- K...không sao đâu,em nhắn là anh qua ngay../mỉm/

- Ừm...

Cả hai liền im lặng tiếp,không ai nói gì,hắn liền nhìn em rồi quay mặt lại vị trí cũ

- M..mốt em có gì thì điện anh nhé..anh qua với em..

- Ừm...tôi biết rồi..

Cả hai lại tiếp tục im tiếp,chẳng ai thèm nhìn ai,chẳng ai nói câu nào

Cốc cốc cốc,em liền bước ra mở cửa ra

- Hello?

- Sao mày không đi luôn đi!

- Ơ,tao tạo cơ hội cho mày,mà thấy hai người chẳng nói chuyện gì nên tao về luôn

- Ơ??

-  À thôi,lên thay đồ đi,tao đưa mày với hắn đi xem phim

- À ừm..!

Em liền chạy lên phòng thay đồ,rồi chạy xuống kéo hắn đi

- Mày đi với hắn đi,tao đi với con Trang rồi

- Cũng được,đi lẹ!

Hắn và em đi cùng một xe,còn cô và nàng thì đi cùng mọi xe,cô và nàng thì đi trước còn em và hắn thì đi sau

- Em lên xe đi(mở cửa xe)

- Cảm ơn anh.../cười/

Em vào ghế ngồi,hắn liền cầm lấy dây thắt an toàn rồi gắn lại cho em,khi gắn dây an toàn thì mặt cả hai rất gần nhau,chỉ còn vài cm là chạm má nhau nhưng hắn thì bình thường còn em thì ngại đỏ cả mặt

- Ưm...anh làm gì vậy?

- Anh thắt dây an toàn cho em,sao vậy?

- À..ừm..

- Được rồi,mau đi thôi không mất dấu

Hắn chạy qua ghế lái ngồi để lái xe đưa em đi xem phim cùng cô và nàng

...

Ở rạp chiếu phim,cô và nàng đứng ở sảnh đợi cả hai người đến mà tức,khi cả hai người tới,hai người mới thở phào rồi cùng nhau chọn phim để xem

- Lấy phim kinh dị ha Trang?

- Đúng rồi đó,phim kinh dị hay lắm
/cười/

- Khoan..Dương sợ,không coi phim kinh dị được đâu!

- T..tôi không có sợ..cứ coi đi..!

- Thấy chưa,Dương có sợ đâu,nên thôi coi đi!

- Thôi,em vào trong mua vé rồi coi phim kinh dị ha!

Cả nhóm vào trong mua vé rồi theo nhân viên vào rạp để xem phim kinh dị,em vừa đi vừa run vì sợ phim kinh dị

- Vào đi,chỗ này nè!

- Sao lại là chỗ này!

Chỗ của cả hai đôi ngồi gần nhau,em thì ngồi ngoài,còn hắn thì ngồi trong,kế bên là Trang,ngoài cùng là Linh,khi phim bắt đầu chiếu thì vẫn bình thường,tới khi bị hù thì em ôm lấy người hắn,hắn liền đưa tay ra che lại cho em

- Em đừng sợ,có anh ở đây rồi!

- H..hết chưa..!

- Hết rồi

- may quá...

- Nãy anh nói rồi,cố gồng chi giờ vào coi bị hù rồi khóc(lau nước mắt cho em)

- Anh còn quát tôi nữa/mếu máo/

- Ơ,anh không có..anh xin lỗi...(ôm em)

Em bất giác ôm lại,cả hai người ôm nhau giữa nhiều người,cô và nàng nhìn hai người,tay thì lấy điện thoại ra chụp lại

- Em ổn rồi đúng không..?

- Vâng..

- Vậy em buông anh ra đi..

- À..thôi...

- Sao vậy?

- ...

hắn liền hiểu ý mà ôm em tiếp,cả hai cùng nhau coi phim kinh dị tiếp,khi gần kết có thêm một đoạn bị hù nữa nhưng mặt rất đáng sợ,nên khiến em sợ đến bật khóc

- Hức..hức..oa..oa

- Ơ,sao em khóc?

- Con ma kia nó hù tôi!/khóc lớn/

- Em coi hai người đó kìa,coi tức chưa!

- Thôi,em ôm chị cho bằng bên kia/hôn má Linh/

Đến khi xem xong bộ phim đó,em đi đứng bắt đầu run lên,đứng không vững,chân không có sức nên liền ngã xuống khi bước đi

- Em sao vậy?

- Tôi không biết nữa..mà tôi đi không được..

- Bế người ta đi cha!chân nó bị mất sức rồi nên đi không có vững đâu nên bế nó đi!

- /Nhìn em/

- Bế t..tôi..

Hắn liền quỳ xuống bế em lên

- Em ôm cổ anh đi..coi chừng té đó!

- T..tôi biết rồi

Hắn bế em ra ngoài sảnh rồi đưa em ra xe rồi đặt em xuống,tay đưa ra thắt dây an toàn cho em rồi qua bên ghế lái để đưa em về,khi vừa vào ghế thì cô liền gõ cửa xe bên phía em

- Gì vậy?

- Ê..mày qua nhà hắn ta ngủ một đêm được không?

- Tại sao?

- Tao với con Trang tới kì rồi..cần giải quyết!

- Thì hai tụi mày một phòng,còn tao một phòng có dính líu gì đâu?

- Nhưng bọn tao làm lằng nhằng lắm...nên thôi an toàn nhất là mày qua nhà hắn ngủ một đêm đi

- Nhưng nhà hắn có 1 phòng ngủ à!

- Mày ráng đi..chứ bọn tao tới lắm rồi!

- Haizzz,biết rồi,anh đưa tôi về nhà anh đi,một đêm thôi đó nha!

- Ừ,tao biết rồi!

Hắn liền đạp ga để chạy về nhà của mình,khi về nhà hắn,em liền hỏi

- Rồi tôi ngủ ở đâu?

- Ngủ trong lòng anh nè/trêu/

- Thôi,tôi ngủ ở đây(ngồi xuống sofa)

- Thôi mà,lên ngủ với anh đi,lỡ đâu tối nay em bị ma kéo chân thì sao?/nhìn em/

- Anh nín!

- ...

- Tôi nói rồi,tôi ngủ dưới đây/nhìn hắn/

- Thế anh lên phòng lấy mền với gối cho em nha?

- Cũng được,cảm ơn trước nhé!

Hắn liền lên phòng lấy một mền và nhiều gối cho em ôm

- Nè của em đây

- Cảm ơn nhé!

...

Đến khuya,khi em đang ngủ thì có cảm giác như ai đó đang đè lên người của mình nhưng mắt vẫn không mở được,nên em liền sợ,tới khi cử động được thì em liền chạy lên phòng của hắn

- Ninh,Ninh!anh dậy đi Ninh/khóc/

- Hả...hả sao vậy?

- Nãy tôi bị bóng đè..hức...tôi sợ...hức

- Thiệt hả?

- Đúng rồi...t..tôi sợ..tôi không dám ngủ ở dưới đó...

- V...vậy em ngủ ở đây đi,anh xuống dưới phòng khách ngủ nha

- Thôi,anh ngủ với tôi đi..tôi sợ lắm..hức/khóc/

- Nhưng nãy em kêu là em ngủ một mình?

- Kệ đi..m..mau ngủ đi..hức/nấc/

- rồi rồi,nằm xuống đi nè..

Hắn liền nằm xuống ôm lấy người em vào lòng,tay kia kéo mền lên đắp cho em

- Ngủ ngon nhé..(ôm chặt)

- A..anh cũng vậy nhé

Em liền chui rúc vào lòng hắn,tay kia ôm lấy eo hắn,rồi ôm chặt vì sợ,nhưng em đâu biết là cái bóng đè em đó lại là hắn đâu,hắn cho em uống 1 viên thuốc ngủ,tay thì sờ soạn lấy thân em,người hắn nằm đè lên người em,làm đủ trò ở thân trên của em,còn thân dưới thì không động đến vì sợ em đau,tới khi thuốc gần hết tác dụng hắn liền mặc đồ lại cho em rồi lên phòng giả vờ ngủ tiếp,tới khi em hết tác dụng từ thuốc thì cứ theo kế hoạch của hắn mà tiếp diễn,nhưng không ngờ nó lại y hệt như suy nghĩ của hắn,em nằm trong lòng hắn và ngủ say,tay hắn chẳng yên phận gì mà xoa mạnh vào ngực em,em ngủ nhưng chẳng thể nào kiềm lại được tiếng rên rỉ nỉ non đó của mình,khiến hắn trở nên hứng hơn nhưng chẳng làm được gì,chỉ có thể tự xử trong nhà tắm nhưng sợ lâu không thấy hắn ở cạnh mình,sẽ khiến em sợ nên cố kiềm chế và ôm em vào lòng rồi ngủ

end

Trời ơi,flopp quáa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro