Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N:Các cô các cậu làm ăn kiểu gì vậy,hỏng hết cả hợp đồng rồi đây này!

:T..tôi xin lỗi ngài..vì sự sơ xuất này!

N:Mấy người lo làm cho đàng hoàng,không được thì cút!

:Vâng..tôi biết rồi thưa ngài...!(rời đi)

N:Má..toàn lũ vô d-

Cốc cốc cốc..Tiếng gõ cửa được vang lên

N:Vào đi(Chỉnh áo)

D:C..chào Anh,Tôi đến nhận việc(đứng trước mặt anh)

Anh bắt đầu nhìn từ dưới lên trên

N:Đưa hồ sơ đây

D:Dạ đây(đặt lên bàn)

Anh liền cầm hồ sơ của cậu lên và xem xét

N:Cậu chắc là mình sẽ làm tốt chứ?
/nhìn/

D:Vâng..tôi chắc chắn thưa anh..!

N:Được,đợi tôi một tí..

Hắn liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó rồi liền cúp máy

N:Cậu có thể nói Tiếng Anh không,vì đa số đối tác của tôi đều là người nước ngoài

D:dạ,em biết..nếu được thì sếp cứ tin tưởng vào em,em sẽ không làm sếp thất vọng đâu ạ/cười tươi/

N:Mấy nhân viên của tôi cũng nói như cậu vậy và tôi đã phải đuổi rất nhiều người ra khỏi công ty này chỉ vì không biết nói Tiếng Anh và làm hỏng hợp đồng/cau mày/

D:Không sao đâu,em chắc chắn em sẽ làm được nếu sếp tin tưởng em!

N:Phù...được rồi,tôi sẽ tin tưởng cậu Nguyễn Tùng Dương!Đừng làm tôi thất vọng nhé/cười mỉm/

D:Vâng,tôi biết rồi thưa Sếp!

Cốc cốc cốc..

N:Vào đi/nhìn ra cửa/

:Tôi đến rồi thưa ngài

N:Đưa cậu ta xuống phòng dành cho những người làm việc tốt nhất đi../nhỏ giọng/

:Vâng,tôi biết rồi thưa ngài,mời cậu theo tôi nhé!(mở cửa)

D:Vâng,tôi biết rồi,chào sếp!(cầm hồ sơ)

N:/Nhìn theo/

Cạch,cánh cửa đã được đóng lại trong căn phòng đó chỉ còn một mình hắn

N:Tôi không nghĩ...sẽ gặp lại em..lúc đầu đọc tên em..tôi nghĩ chỉ là trùng tên thôi..nhưng khi xem địa chỉ nhà..ngày tháng..và kể cả ngôi trường em đã học thì tôi mới biết được là mình đã gặp lại em rồi..!

Anh và cậu có phải chăng đã gặp nhau rồi hay không?
-20 Năm Trước-

N:Dương ơi,bé có nhà hông dạ?/ngó nghiêng/

D:Suỵt,Anh Ninh nói nhỏ thôi..mẹ em đang ngủ trưa nếu mẹ mà biết em lén đi chơi với anh là em sẽ bị đánh đòn mất/mếu/

N:Vậy hả,giờ thì qua nhà anh đi..anh có đồ chơi mới á.Anh với em qua chơi đi,anh chơi một mình chán lắm/nhìn cậu/

D:Dạ/cười típ mắt/

Anh và cậu đã chơi với nhau từ lúc cậu mới được sinh ra,chơi với nhau được 7 năm hơn..nhưng vì có việc đột xuất nên anh phải theo mẹ sang Mỹ để định cư từ lúc biết hắn sang Mỹ định cư thì cậu đã khóc rất nhiều nhưng rồi em cũng tập trung học hành và lớn lên để lo cho ba mẹ,từ lúc cậu đậu đại học thì có nghe tin anh về nước nhưng vì quá lâu nên em chẳng nhớ mặt của hắn nữa...nên em cũng không mò tới chuyện đó.

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ