Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều,tan làm hắn xuống phòng từng người để kiểm tra

N:À cậu Dương(đặt tay lên vai cậu)

D:Dạ,Thưa Sếp!

Cậu đứng lên kèm theo phản ứng giật mình của mình mà cúi đầu chào anh

N:Tôi có làm gì đâu,sao cậu giật mình vậy?/hỏi/

D:À..không có gì đâu Sếp,chắc do em tập trung quá nên không để ý xung quanh lắm..!

N:À!Cái tài liệu này tôi nhờ cậu làm giúp tôi nhé,nếu làm tốt sẽ thưởng thêm lương cho cậu/cười/

D:Vâng,em biết rồi thưa Sếp(cầm lấy)

Anh giả vờ quay lưng lại để xem tình hình như thế nào,khi anh quay người lại nhìn cậu,thì thấy cậu đang rất chăm chú vào máy tính và trên tay còn có cây bút bi xanh,cậu nghiêm túc làm những tài liệu mà anh đã đưa,mặc dù đã tan làm nhưng trong công ty chỉ còn vài người ở lại làm tài liệu cùng cậu.

10 phút sau

Cốc cốc cốc,tiếng gõ cửa được vang lên

N:Mời vào?

D:Thưa sếp,đây là tài liệu của ngài đây tôi đã làm xong rồi(đặt lên bàn)

N:Mới 10 phút thôi mà cậu đã làm xong rồi,một nhân viên mới vào như cậu mà đã làm nhanh hơn các nhân viên cũ rồi sao/cười/

D:Dạ không có gì thưa sếp,sếp xem xét lại đi ạ,nếu sai chỗ nào tôi sẽ đem đi sửa lại ngay!/nhìn/

Anh liền cầm những đống tài liệu dày đặc ở trên bàn lên để xem xét lại

N:được,cậu làm tốt lắm,cứ vậy mà phát huy nhé Dương!/cười/

D:Dạ không có gì thưa sếp/cười/

N:Giờ cậu có thể về nhà nghỉ ngơi nhé!

D:Vâng,thưa sếp tôi xin phép!

N:Ừm,chào cậu/cười/

Cậu cũng chẳng chần chừ gì mà về lại văn phòng của mình để lấy cặp rồi về,xuống sảnh công ty thì cậu liền điện taxi đến đón cậu về

D:Khi nào em mới tìm được anh đây,Anh Ninh?(cầm điện thoại)

Cậu cứ nhìn vào điện thoại rồi lại thở dài..nhưng bỗng chốc lát cậu nhớ tới Anh Ninh,sếp của cậu

D:Anh ta...mình thấy cách nói chuyện với cách cư xử đó..mình thấy quen quá không lẽ là anh ta sao?nhưng..chắc chỉ là người giống người thôi,chắc không phải anh ta đâu..!

Nói rồi cậu cũng cất điện thoại vào bên trong túi quần rồi đợi bác tài xế đưa cậu về đến nhà

Đến nhà

D:Thưa mẹ,con mới đi làm về/cười/

Mẹ D:Trời đất ơi,con trai tôi về rồi(chạy ra ôm cậu)

D:Hì..nay con được sếp khen nói là cuối tháng thưởng thêm lương cho con đó mà/cười/

Mẹ D:Thôi,con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm tối nè

D:Ủa mà ba đâu rồi mẹ?

Mẹ D:À,ba bây đi chơi với bạn rồi chắc tối khuya mới về lận/cười/

D:Dạ,vậy con lên phòng thay đồ đây(lon ton lên phòng)

Cậu lon ton lên phòng với khuôn mặt vui vẻ vì mới vào làm đã được Sếp thưởng thêm lương vào cuối tháng,cậu liền cất cặp sang lên bàn làm việc rồi đi lại tủ lấy đồ để tắm

15 phút sau

Cậu bước ra với bộ áo thun và quần cụt ngắn vì đó là thói quen từ nhỏ của cậu,vì nó thoải mái và không bị quá vướng víu và nóng nực

D:Ăn cơm thôi mẹ ơi!/giọng điệu/

Mẹ D:Rồi vào lẹ đi ông tướng,làm tôi đợi đói rã bụng à!/trêu cậu/

D:Con xin lỗi mẹ mà/chu môi/

Mẹ D:Thôi ăn đi,đừng có làm dễ thương với tôi,biết tôi hay mềm lòng mà cứ làm vậy

D:mẹ ăn ngon miệng/cười/

Mẹ D:Dương của mẹ cũng vậy nhé
/cười/

D:Dạ

Mẹ và cậu cùng nhau ăn cơm tối,trong suốt buổi ăn Bà và cậu cười nói rất vui vẻ và rộn rã tiếng cười,khi ăn xong cậu cũng phụ mẹ mình một tay để rửa bát cùng bà.Khi làm xong thì cậu cũng lên phòng bắt đầu làm việc tiếp còn bà thì ngồi dưới phòng khách để coi tivi

Ting doong ting doong

Mẹ D:ơi ra liền đây!

Cạch,chiếc cửa được mở ra,bà liền đưa mắt ra ngoài cổng thì nhìn thấy Ninh,chính là sếp của cậu.

Mẹ D:Cậu tìm ai vậy?

N:Ủa..cô?cô là mẹ của Dương ạ?/hỏi/

Mẹ D:Đúng rồi,mà cậu tìm Dương có việc gì không?

N:À,con xin phép giới thiệu,con là Bùi Anh Ninh là Chủ Tịch công ty NDS là mà Dương đang làm ạ/cười/

Mẹ D:À...Ủa Ninh hả/nhìn anh/

N:Vâng,con nè cô/mỉm/

Mẹ D:Trời ơi,dạo này lớn lên đẹp trai ra ha,thoi vào nhà đi để cô lên kêu Dương xuống/cười/

N:Dạ thôi,con định lên nói chuyện một xíu thôi,cô đừng nói chuyện này cho Dương biết nhé,con muốn giữ bí mật/cười/

Mẹ D:À rồi rồi,ok cô hiểu rồi vào đi con(né sang một bên)

N:Dạ,con xin phép(cúi đầu)

Anh cùng với mẹ của cậu bước vào nhà

Mẹ D:Dương ơi,bạn con đến tìm nè
/nói lớn/

D:Dạ!

Cậu liền ra khỏi phòng và chạy xuống

D:Ủa...Sếp?Sao Sếp ở đây?

N:À..chúng ta lên phòng bàn chuyện đi,ở đây không nên...!

D:Ờm..cũng được,Mẹ ơi con với bạn lên phòng nhé/cười/

Mẹ D:Được rồi,hai đứa đi đi/cười/

Anh và cậu cùng nhau lên phòng để bàn bạc chuyện ở công ty

D:Anh đến đây có chi không vậy?

N:À/nhìn từ dưới lên/À..tôi có chuyện muốn nhờ cậu làm gắp,với lại ngày mai cậu đến công ty sớm nhé tôi với cậu đi gặp đối tác/nhìn cậu/

D:Vâng ạ!

Anh liền lấy ra một sấp tài liệu dày đặc từ trong cặp ra rồi đặt lên bàn cậu

N:Ngày mai có đối tác lớn mà trong công ty tôi tin tưởng mình cậu thôi nên có gì cậu cố gắng giúp tôi hoàn thành nhé!

D:Dạ vâng,sếp cứ tin tưởng tôi ạ/cười/

N:Được rồi,tôi tin cậy vào cậu(đặt tay lên vai cậu)Đừng làm tôi thất vọng nhé Tùng Dương/cười/

D:"G..giống quá"..

N:Ờm..bây giờ thì tôi xin phép về nhé!Tạm biệt!

D:Chào sếp(đứng lên cúi đầu)

N:À không cần cúi đầu vậy đâu,cứ chào bình thường thôi nhé!

D:Dạ vâng,chào sếp!

Anh bước ra khỏi phòng rồi cũng xuống phòng khách chào hỏi mẹ của cậu rồi cũng xin số điện thoại của cậu và gửi địa chỉ nhà mình cho bà để khi nào rảnh thì bà qua chơi với mẹ của mình,bà cũng đồng ý nhận lấy rồi ra cổng để tiễn anh về nhà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ