Chapter 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08:00

Mẹ D:Sao giờ nãy Dương chưa dậy nhỉ hay là tối hôm qua đi chơi rồi về quên?/nghi ngờ/

Bà liền lên phòng em và mở cửa ra,cảnh trước mắt bà là em thì ôm lấy đầu hắn,còn hắn thì ôm lấy eo em đầu thì chui rúc vào lòng của em bà liền cứng đờ người ra một lúc rồi cũng định hình trở lại và lay cả hai dậy.

Mẹ D:Hai đứa,dậy đi làm nè nhanh lên!/Hét toáng lên/

(đổi cách viết thoại)

"Ưm..gì vậy mẹ?"

Giọng em liền cất lên kèm theo đó là Ninh cũng đã thức dậy khi bà hét toáng lên

"Hai đứa định ngủ đến khi nào đây,hôm nay đi làm đó!"

"Cô ơi...nay chủ nhật được nghỉ mà cô?" anh dụi mắt nhẹ rồi ôm em vào người tiếp,như chưa có gì

1...2...3

"Ủa..!Khoan!" Giọng anh liền thốt lên

"Ủa cô...!" Anh ngồi bật dậy nhìn bà

"Chào con" bà liền mỉm cười nhẹ nhìn hai người rồi khoanh tay lại

"Dương dậy Dương ơi!"

Anh vừa nói vừa lay người em dậy,em thì đang ngủ say sưa nhưng lại bị anh đánh thức nên cũng đành phải dậy

"Anh kêu em cái gì vậy..em đang ngủ mà.." Em dụi mắt nhìn hắn

"Mẹ em kìa" anh liền nhỏ giọng khi nhìn em rồi sang nhìn bà

"Thì sao?" em trả lời một cách tỉnh bơ,khiến anh càng sợ bị hiểu lầm hơn

"Đêm qua hai chúng ta ôm nhau ngủ...mẹ em thấy hết rồi.." Nhìn em

Em liền xoay người sang nhìn bà rồi nhìn anh,mặt vẫn tỉnh bơ mà trả lời anh

"Này là chuyện bình thường mà..hồi đó hai ta không ngủ cùng nhau sao mà anh sợ?"

Em trả lời một cách bình tĩnh còn anh thì nhớ lại khi xưa thì đúng là cả hai từng ngủ chung và cũng có một vài ngày ngủ cùng nhau mà không mặc đồ vì nóng nực

"À..ừm"

"Hai đứa dậy đi làm!"

"Nay chủ nhật mà mẹ~" giọng em liền cất lên pha với một chút sự nũng nịu với bà,khiến bà cũng bất lực mà xoa đầu em rồi cười mỉm,cũng bỏ xuống nhà

Khi bà đi,anh mới thật sự bình tĩnh hẳn rồi nhìn em một cái khi em quay mặt lại anh vẫn không xoay đi mà vẫn nhìn em khiến em bị thu hút phải ánh mắt của anh

"À...thôi,rửa mặt xong chúng ta xuống nhà thôi.." môi anh liền chạm vào nhau rồi mở ra để nhắc em,liền lúc đó em cũng bình tĩnh lại và vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân

1 lúc sau,em bước ra anh cũng bước vào để vệ sinh cá nhân,bàn chải đánh răng thì em có để riêng cho anh ở bên ngoài nên anh không phải lo

"Được rồi,chúng ta xuống nhà thôi" anh nhìn em

"Được,chúng ta đi thôi"môi em liền cong lên,nụ cười của em rất xinh khiến anh phải gọi là đổ đứ đừ vì em

Cả hai cùng nhau xuống nhà và thấy bà đang dọn đồ ăn ra để chuẩn bị ăn cơm sáng

"Ủa,hai đứa xuống rồi đó hả vào ăn cơm với mẹ nè"

"Vâng,mẹ ơi có mua trà sữa cho con không mẹ?" em liền chu chu môi ra chạy lại ôm bà

"Không,không có đâu ngày nào cũng uống bệnh mất!" bà liền cằn nhằn với em

"Ơ kìa sao mẹ hông mua cho con,con giận mẹ luôn!" em liền khoanh tay lại và đưa mặt quay sang chỗ khác để bà biết rằng mình đang giận bà

"Giận thì ly trà sữa trong tủ tôi uống!" bà vẫn điềm tĩnh trêu em

"Ơ,của con!"

"Thế thì lại tủ lấy đi,ở ngăn dưới bên trong đó ông tướng" bà liền bật cười

"Dạ mẹ" em chạy lại tủ và tìm ly trà sữa mà bà đã mua

"Con cảm ơn mẹ" em liền hôn gió bà

thấy hành động đó anh liền bật cười rồi lên ghế cùng em ngồi ăn cơm sáng với nhau,ba em thì lại đi chơi đánh cờ với ông chú nào đó vào giờ này nên không về ăn cơm cùng gia đình

"À Ninh,con định khi nào lấy vợ?"Dò hỏi anh

"D..dạ!C...con..à con định mốt con ổn định công việc hơn rồi con cưới Dương về làm vợ con" môi anh cong lên như thể đang trêu em

"Càng tốt,con lấy nó giùm cô..chứ ngày nào cũng trà sữa 30% đương hết..!" Bà than khổ với Ninh,em thấy vậy liền chu môi ra nói

"Hông có nha...chỉ là chủ nhật thôi!"

"Chủ nhật...7 ngày chủ nhật hả con?" bật cười

"Hông có!mẹ cứ ghẹo con thôi!" em liền nheo mày lại tay thì cầm đũa dậm mạnh vào chén

"À..à thôi,mốt Dương về với con,con sẽ lo cho Dương" anh liền cười mỉm nhìn em

"Vậy là phải nhịn trà sữa sao?"

"Không nhé,nhưng 2/7 ngày được uống trà sữa thôi nhiều quá không tốt!" anh nhìn em rồi nói

"N-Nhưng..hay là 5/7 ngày được không anh?" mắt em long lanh lên nhìn anh tưởng chừng được anh đồng ý nhưng em đã sai

"Không!2 là 2!"

"Ơ..." em ủ rũ nhìn xuống bát cơm trên tay

"Con hay thật đó,thế mà vẫn nói thằng bé được còn cô là thua..!" bà than tiếp khiến em càng thêm buồn vì mốt lỡ cưới anh về là chỉ được 2/7 ngày uống trà thôi

"Vâng,cảm ơn cô đã khen" anh liền cười mỉm nhìn bà rồi nhìn em

Thấy em ủ rũ vì 2/7 ngày được uống trà sữa,nên anh cũng dỗ ngọt em

"Thay vì uống trà sữa 5/7 ngày thì 2 ngày uống trà sữa còn 5 ngày còn lại thì uống sữa tươi nhé?" nhìn em với ánh mắt mê mẩn

"Em đâu phải em bé đâu" em bĩu môi rồi cắn môi giận hờn anh

"Phù...Bây giờ 2 ngày uống trà sữa 5 ngày uống sữa tươi còn không thì nhịn!" hắn thở phào nhẹ rồi liền đổi chất giọng và khuôn mặt của mình một cách nha chóng

"Dạ được.." em cũng miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý

"Con hay thật đó,cô chịu con rể này rồi đó!" bà liền cười nhẹ,nhưng trên mặt vẫn hiện nét vui của bà

"Vậy là mốt mình phải cưới ảnh sao...nhưng mình muốn cưới vợ cơ...mình không muốn cưới chồng..." giọng em nhỏ dần nhỏ dần,nhưng anh vẫn nghe được tiếng em nói

"Sao lại muốn cưới vợ mà không muốn cưới anh?" hỏi em

"Anh hông chiều em...có vợ mới chiều em thôi.."em liền trả lời ngây ngô

"Haha..nào,vậy em muốn cưới ai?" nhìn em

"Khánh Linh..."

Khánh Linh là bạn của em,nàng là hội người trong nhà chung,trong đó cũng có em,nàng và em chơi với nhau cũng khá lâu rồi em đã nảy sinh tình cảm với nàng nhưng em vẫn chưa biết rằng người yêu của nàng lại là Trang,một người em gái thân yêu của em cũng là người trong hội nhà chung đó

"Cô ấy tốt với em lắm sao?" anh nhìn vào ánh mắt của em

"Vâng,Linh rất xinh đẹp và hiền lành,luôn luôn bên cạnh em mỗi khi em cần hoặc không cần cô ấy vẫn có ở đó hay đưa em đi chơi.."

anh nghe đến đó liền nhìn vào chén cơm trên tay rồi mân mê nó...trong đầu thì suy nghĩ gì đó..

"Anh hiểu rồi..à cô..con về nhé!" anh đứng phất dậy

"Ơ...sao vậy con?"

"Sao anh lại về?"

Cả hai người nhìn anh với khuôn mặt ngơ ngác

"Dạ....nhà còn có công việc nên...con xin phép về..."

"À...ừm..con về cẩn thận nhé!" bà nói

"Vâng,hai người con về!" anh liền ra khỏi cửa và lấy xe về nhà mình

Ở trong nhà

"Mẹ thấy Ninh có tình cảm với con..nhưng không nói..nhưng mẹ không chắc nhé!"

"..." em im bặt rồi cầm điện thoại lên nhắn cho Nàng

_ Linh này _

_ Ơi,tao đây mày nói đi _

Nàng trả lời em một cách nhanh chóng

_ Mày biết tao thích mày mà đúng không Linh? _

_ Ừm,đúng thì sao? _

_ Mày có người yêu chưa? _

_ Tao có rồi,bộ mày không biết à,chưa ai trong hội nói gì với mày sao? _

Trên đầu em liền hiện lên dấu chấm hỏi cực kì lớn

_ Là sao? _

_ Là con bé Đào Trang đó,tao với em ấy yêu nhau từ lúc em ấy vào hội rồi đấy! _

Em nhận được cú sốc lớn này...người yêu của Linh lại là một người trong hội nhà Chung...không phải nam..mà lại là nữ

_ Thật sao? _

_ Đúng rồi,Mà tao khuyên mày nhiều lần rồi,đừng thích tao nữa vì tao là đồng tính nữ mày thích tao cũng vô dụng thôi Dương à! _

_ Ừ..tao biết rồi _

Cả hai đều offline,em ngồi trên bàn ăn mà bắt đầu sốc vì người mình thích mấy năm nay lại là người đồng ý mà người yêu của Linh lại còn là Trang..mà trong hội chẳng ai nói hay thông báo cho em biết khiến em càng sốc hơn...

"Mẹ ơi..."

"Hửm,sao vậy Dương?"

"Linh là người đồng tính..người yêu của Linh là Đào Trang.."

"Phù..mẹ biết lâu rồi,sao vậy?"

"S..sao mẹ biết mà mẹ không nói cho con biết?"

"Mẹ tưởng con biết rồi,mà sao vậy?"

"Dạ..không gì đâu ạ.."

Cả hai người cùng nhau ăn tiếp như chưa có chuyện gì còn em thì vẫn sốc vì chuyện đó...khi ăn xong bà khuyên em lên phòng nằm nghỉ còn bà thì dưới đây rửa chén bát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ