Chapter 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa đặt mông lên giường,mắt liền tuôn trào ra không được kiềm chế lại,hai tay ôm lấy mặt mà khóc âm thầm vì người mình đơn phương mấy nay lại là đồng tính nữ

"Hức...tại sao chứ..cuộc đời sao lại bất công như thế chứ!"

Ting ting ting,điện thoại em bỗng reo chuông lên đó tin nhắn cho Linh

- Dương này,tao biết mày sẽ sốc vì điều đó nhưng mà tao không có thích đàn ông từ khi học với mày rồi,tao chơi với mày vì mày dễ thương và rất tốt bụng..nhưng tao nói mày nghe nè,cái gì cái dù gì dù tao với mày vẫn là bạn nên đừng buồn tao nhé? -

- Dương ơi,mày đâu rồi? -

- Dương,trả lời tin nhắn tao? -

Em thấy tin nhắn được gửi liên tục nên cũng đành cầm máy lên,lau vội nước mắt đang động trên má của mình rồi sao đó bình tĩnh lại và trả lời tin nhắn của cô

- Tao đây -

- Mày làm gì mà giờ mới trả lời tin nhắn tao vậy,mày khóc đúng không? -

- Không có,tao chỉ đang bận thôi -

- Tao chơi với mày mấy năm rồi mà mày lại chối tao à? -

- Thì tao chỉ khóc một tí thôi,giờ hết rồi -

- Ừm,vậy thì được rồi một tí tao với Trang qua nhà mày chơi nhé sẵn mua cho DuDu ly trà sữa dingtea 30% đường luôn nhé? -

- Ừm,cũng được -

Những dòng tin nhắn đang dang dở cũng liền phải ngắt quãng vì cô bận việc,còn em thì vẫn cố kiềm nén nước mắt của mình lại,rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ,khi nhìn vào gương em nhớ đến câu nói của Ninh

"D..dạ!C...con..à con định mốt con ổn định công việc hơn rồi con cưới Dương về làm vợ con"

Lòng em đột nhiên nhói mạnh,miệng thì tự nhủ tự an ủi mình,khi bình tĩnh lại em liền cầm điện thoại lên nhìn số điện thoại được đặt biệt danh là Anh Ninh,mắt em cũng chẳng tự chủ được rơi thêm một lần nữa...hay em cho hắn một cơ hội?...hay em với hắn chỉ nên là bạn thay vì là vợ chồng?

Đầu em cứ văng vẳng những câu hỏi đó,em suy nghĩ một hồi cũng quyết định nên cho hắn một cơ hội để hắn theo đuổi mình xem hắn có kiên trì  hay không...hay chỉ được vài ngày rồi lại bỏ em đi theo người khác,em liền cầm điện thoại lên nhấn vào biệt danh Anh Ninh đó...em do dự một lúc đắn đo suy nghĩ lại...cuối cùng em quyết định điện cho hắn

ting...ting...ting

Bên đầu dây bên kia bắt máy nhưng im lặng một lúc rồi cũng cất giọng trầm ấm lên để nói

"Em điện anh làm gì vậy?"

Em im bặt một hồi rồi trả lời với giọng nói run nhẹ vì khi nãy em vừa khóc nên vẫn chưa định thần được

"N..Ninh..e...em chán"

Bên kia họ nghe em nói thế liền tắt máy ngang,khiến em nhìn vào điện thoại một lúc rồi liền quăng chiếc điện thoại sang chỗ khác,hai tay ôm lấy đầu và khóc lóc

"Tại sao chứ!"

"Đến cả Thanh Mai Trúc Mã...hức...cũng bỏ mình..hức!"

Em ngồi đó khóc được một lúc thì cửa phòng được mở ra em liền nhìn ra cửa với đôi mắt ngập nước đang động trên đó

"Sao em lại khóc?"

Giọng nói của một chàng trai trưởng thành liền cất lên,em bắt đầu mếu máo khóc lớn hơn,hắn liền chạy lại quỳ trước mặt em rồi ôm em vào lòng dỗ dành

"Dương ngoan nhé,đừng khóc nữa..anh đây rồi" Hắn liền vuốt lưng em,giọng nói thì thủ thỉ trong tai của em

"E...em tưởng anh bỏ em..hức"

"Không,anh không bỏ cục cưng của anh được...khi em cần anh sẽ luôn có mặt...nên đừng khóc nữa,có anh đây rồi"

Những lời dỗ ngọt được rót vào tai em,khiến em một phần tin tưởng anh hơn và không khóc nữa

"Em tưởng anh không qua" Môi em chu nhẹ ra môi em hồng ửng lên

"Ực.." Hắn nhìn thấy môi em như muốn lao vào hôn cho nát đôi môi hồng đó vậy,nhưng vì em chưa có tình cảm với hắn nếu làm vậy thì hắn sẽ bị bé cưng cạch mặt mất

"Anh phải qua chứ,bé cần là anh sẽ qua với em" môi hắn liền mỉm cười

"A...anh có thích em hông..?" Em ngây ngô hỏi hắn

"S-Sao em lại hỏi thế?" Hắn bị trúng tim đen nên rối loạn lên

"Anh thật sự thích em sao?" đôi mắt long lanh kèm thêm lông mi cong nhẹ và dài nên khiến mắt em to tròn và rất dễ thương và rất hút người nhìn

"Đ-Đúng rồi...anh thích em.." hắn lia mắt xuống ngực em,không dám nhìn thẳng vào mắt em vì ngại

"Em có điều kiện..nếu anh làm được thì em sẽ cho anh cơ hội...còn không thì chúng ta chỉ là anh em thôi nhé?" mắt em liền nhìn thẳng vào mắt hắn

"Điều kiện gì...em cứ nói..vừa sức khả năng của anh thì anh sẽ làm hết.."

"Mỗi ngày mua cho em một ly trà s-"
Em đang nói thì bị ngắt lời bởi đối phương

"Không được,trà sữa dễ tăng cân với lại không được uống nhiều 1 tháng tối đa chỉ được 5 lần thôi,mỗi tuần một ly chứ không được uống nhiều rất hại cho sức khỏe!"

"Ơ..?Thế thôi..em đổi điều kiện vậy.."

Em liền đặt tay lên cằm rồi xoa xoa nhẹ để suy nghĩ điều kiện cho hắn

"À...đúng rồi nếu trong vòng 1 năm...anh phải qua nhà em ở..." đó chẳng phải là một điều kiện quá dễ dàng sao?

"Và...không được hút thuốc,phải bỏ thuốc lá,khổng được rượu bia nhưng nếu quan trọng thì có thể uống nhưng ít,không được quen hay hẹn hò với bất cứ ai!" Điều kiện này quá dễ đối với hắn

"Được,anh sẽ ghi nhớ...nếu ở đây với em thì anh ngủ ở đâu?"

"Thì ngủ với em!"

"hm..."

"À quên,trong vòng 1 năm đó không được đụng vào bộ phần nào trên cơ thể em ngoài tay mặt ra..lỡ đâu tình một đêm thì em nói sao đây?" mắt em sụp xuống nhìn hắn

có vẻ em cẩn thận quá nhỉ,kiểu này rất khó cho anh rồi...nhưng anh vẫn làm được..chỉ cần không đụng trong vòng 1 năm thôi mà,hắn vẫn làm được

"Anh hiểu rồi"

"Được r-"

Ting toong ting toong,chuông cửa được vang lên tiếng mẹ em cũng được cất lên

"Ơi,ra đây"

...

"Linh với Trang tới rồi"

"..." hắn biết Khánh Linh là ai,nhưng Đào Trang thì không

Em nắm tay hắn chạy xuống phòng khách để gặp Trang Linh,khi gặp mặt nhau em liền lia mắt đến ly trà sữa,cô cũng hiểu liền đưa ly trà sữa đó lên cho em

"Của mày nè"

"Cảm ơn Linh nhiều nhé" em cười mỉm cầm lấy ly trà sữa đó của cô đưa

"Ai đây?" Linh liền đưa mắt nhìn hắn,hắn cũng nhìn cô với ánh mắt viên đạn,cô đã nhận ra ánh mắt đó nên liền hỏi

"À,đây là Anh Ninh mày nhớ cái anh hồi đó tao hay kể cho mày nghe không?anh ấy đó" em cười mỉm nhìn cô

"Nghe mày kể thấy thân thiện lắm cơ...sao hắn ta nhìn tao với ánh mắt viên đạn là sao?" Cô liền nhìn em với ánh mắt thắc mắc

Em liền quay mặt qua nhìn hắn,mắt hắn vẫn bình thường vẫn to tròn long lanh như thường không hề giống kiểu mắt hắn nhìn cô xíu nào

"Ơ,bình thường mà mày?"Em nhìn cô

"À..ừ chắc do tao nhìn nhầm!"

Trong lúc đó,em ngồi giữa hai người,còn Trang thì ngồi bên ngoài cạnh Linh,nàng hiểu cảm giác của em chứ..nàng cũng sợ lắm nhưng không dám nói,còn em thì ngồi giữa run rẩy nhìn hai người

Linh và Ninh nhìn nhau với ánh mắt viên đạn và hạ cặp mắt đều sụp nhẹ xuống,không như thường ngày mắt to tròn long lanh đó

"Đ..đừng nhìn nhau như thế chứ..?"Em ngồi co rút nhìn cả hai

"Đúng rồi đó...đừng nhìn nhau như thế chứ...không những anh Dương sợ,em cũng sợ.." Nàng liền cất tiếng lên

Cả phòng khách im lặng thêm một lần nữa,Trang liền nảy ra ý tưởng liền đứng dậy nắm lấy tay Dương rồi giả vờ rủ đi chơi bên ngoài

"Ngồi xuống!" Cô liền đưa mắt nhìn Trang

"Bỏ tay ra?" Hắn cầm lấy tay Dương kéo mạnh về phía mình

Cả hai rung sợ ngồi đó tự an ủi nhau một khoảng thời gian lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ