Chapter 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"à..không ấy chúng ta đi chơi được không...chứ đừng im lặng như vậy chứ..?"Em cất tiếng nói

"Đ..đúng rồi đó,đi chơi đi mọi người..?"

"Được rồi..mày muốn đi chơi ở đâu?" Cô hỏi em với giọng tông cao hơn khi nãy

"Hay đi công viên đi chứ ở nhà chán lắm" Em nhìn hắn rồi xoay qua nhìn cô

"Được rồi,em lên thay đồ đi rồi chúng ta đi công viên"

Em cũng liền chạy lên lầu thay đồ để chuẩn bị đi chơi cùng mọi người,khi em thay đồ xong thì cũng chạy xuống để đi chơi cùng thì hắn và cô liền đổi địa điểm đi chơi

"Dương này,đi Đà Lạt nhé công viên không có gì chơi hết dễ chán lắm" nói rồi hắn liền nhìn em

"Đi chỗ khác đi,sao lại đi Đà Lạt?" Cô liền phản đối

"Đó là quyền của Dương quyết định,đi hay không là do em ấy thôi sao cô lại phản đối?" Hắn liền nhìn cô

"Dương,mày đi Hà Nội với tao đừng có đi Đà Lạt ở đó mày đi nhiều lắm rồi đó" Cô nói xong liền nhìn Dương

"Nhưng..."Em cứ ậm a ậm ừ khiến hắn và cô liền hiểu ý cũng nhanh chóng đổi địa điểm

"Hay giờ đi đâu cho xa nhỉ?em muốn đi đâu Dương nhỉ?" Hắn liền nhìn em

"Anh mau chọn đi Dương...chứ không hai người này chọn là mệt lắm đó" Nàng liền than vãn với em

Sau một lúc suy nghĩ thì em quyết định đi Đà Lạt,khiến hắn phải mở một nụ cười trên môi liền quay qua nhìn cô rồi quay lại nhìn em

"Ha...được rồi,em lên phòng soạn đồ đi rồi tối nay chúng ta cùng nhau đi nhé?" hắn cười khúc khích nhìn em

"Vâng,Trang với Linh về nhà soạn đồ đi tối nay qua nhà tao để đi nha?"

"Ừm,cũng được vậy bọn tao về lấy đồ tối nay qua nhà mày nhé!" Cô liền nở nụ cười nhìn em

Nói rồi thì cô và nàng cũng bước ra và đi về nhà của mình,trong nhà chỉ còn hắn và em thôi

"Anh về nhà lấy đồ đi rồi tối nay chúng ta đi chơi" Dương liền nhìn anh

"Anh lấy rồi"

"Đâu?Nãy giờ anh ở đây mà có đi đâu đâu mà lấy?"

"Ở ngoài xe á" hắn trả lời một cách bình tình mặc cho em đang hoang mang

"Anh chuẩn bị trước rồi hả?"

"Ừm đúng rồi,ở ngoài xe có kìa"

"À...Vậy thôi,anh lên phụ em soạn đồ được không?"

"Được,anh lên phụ em cho"

Hắn hớn hở đi lên phòng để soạn đồ bỏ vào vali phụ em,khi lên phòng hắn liền cơ hội mà sàm sỡ em nhưng đối với em thì thấy bình thường nên không để ý gì là mấy

"Xong rồi,mệt quá đi mất" em ngồi lên giường và bắt đầu thở để lấy hơi

"Em uống miếng nước không,anh xuống lấy nước cho em uống" hắn liền nhìn em

"Có,lấy cho em miếng nước với"

"Đợi anh một xíu nhé" hắn quay đi liền cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng để xuống bếp lấy nước cho em

...

Hắn đi lên phòng rồi đưa nước cho em uống,khi em uống hết ly nước đó rồi bắt đầu ngồi nghỉ mệt tiếp,hắn ngồi trên sofa gần đó nhìn em rồi liền cầm điện thoại lên chơi

Được khoảng 5 phút sau thì cơ thể em bắt đầu nóng lên và bắt đầu ngứa ngáy khó chịu trong người

"A...anh Ninh ơi.."

"Ơi,anh đây?"

"M..Mở điều hòa lên giúp em với.."

"Ơ..nãy giờ vẫn mở mà em sao vậy?"

"A..anh giảm xuống đi.."

Hắn cũng liền cầm remote lên để giảm lại theo ý của em,nhưng dù vậy cơ thể em vẫn không thể giảm nóng đi bớt mà càng lúc càng nóng hơn càng lúc càng ngứa ngáy hơn

"S..sao vẫn nóng thế này.."

"Em thử đi tắm xem nào?"

"V-Vâng..Anh ở đây đợi em nha"

"Ừm em đi tắm đi"

...

Sau khi tắm xong em bước ra giường ngồi tiếp,nhưng cơ thể vẫn nóng ran lên khiến mắt em càng lúc càng mờ dần,ý thức của em không còn được ổn định nữa...em liền nằm xuống giường run nhẹ lên hắn liền nhìn em rồi hỏi

"Em sao vậy Dương?"

"G...giúp em với..ức"

"Giúp?Giúp cái gì?"

"E...Em..khó chịu quá..ức"

"Sao lại khó chịu?"

"E..em không biết,nhưng mau giúp em đi.."

"Giúp cái gì bây giờ,em có sao không?"

"H..hôn..e..em muốn hôn.."

"Em không cho anh đụng vào người em nên anh không dám đâu" hắn giả vờ từ chối

"N...nhưng mau giúp em...k..không em giận anh đó..."

"Em chắc chưa" hắn liền cầm điện thoại lên và mở gì đó rồi đặt tựa lên đèn ngủ

"E..em chắc mà..m..mau hôn em.."

"Không hôn thì sao mà hôn thì anh được gì?"

"A..anh đừng có trêu em" em bắt đầu mếu máo

Hắn bắt đầu cúi người xuống hôn lấy môi em...em cũng thuận theo mà chạm lấy môi hắn...hai tay hắn ôm lấy eo em rồi ôm siết lấy nó,hai tay em câu lấy cổ hắn dường như không muốn anh buông môi mình ra

...

Sau một lúc quấn lấy môi nhau thì em bắt đầu hết hơi thở cũng liền đập mạnh vào ngực hắn,hắn liền rời môi em một cách tiếc nuối

"Hơi em ngắn thật đó"

"A-Anh im đi...đừng có trêu em"

"Anh biết em bị gì rồi,nên uống viên thuốc này đi"

"T-Thuốc gì?"

"Thuốc giải Thảo Dược"

"Sao anh biết em bị gì mà đưa viên thuốc đó cho em,hay anh bỏ gì vào ly của em à?"

"Anh không hề nhé,anh chỉ đoán thôi nếu đúng thì em uống sẽ hết còn không thì anh không biết"

"Vậy à?..Đưa đây cho em.."

"Để anh lấy nước cho em uống"

"Vâng"

May mắn là hắn kiềm chế lại được...nếu như hắn không kiềm lại được em sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ