Chương 1: Em trai đội văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết cho duiii vì quá lụy 2 sếp. Hoan hỉ đọc nhe các đồng nghiệp <33
--------------------
Nhân dịp được nghỉ, Bùi Anh Ninh từ Hà Nội quay về Hạ Long thăm gia đình. Anh hiện đang là sinh viên năm nhất tranh thủ kì nghỉ được về quê nên sẵn tiện ghé ngang trường cấp 3 của mình để chơi bóng rổ với mấy đàn em khoá dưới. Trong lúc đang chơi thì anh nghe thấy tiếng la hét cổ vũ hoà lẫn tiếng nhạc từ phía đằng xa truyền đến. Hỏi ra mới biết là đội văn nghệ đang tập nhảy cho cuộc thi Ca múa nhạc. Ninh ham vui tò mò đi lại xem, lúc vừa đến thì ngay lập tức ánh mắt của anh rơi ngay vào cậu trai vừa xuất hiện với vị trí center. Cậu trai kia đen nhẻm, gầy đét xi mo, mái tóc vì nhảy múa đổ mồ hôi mà hơi ẩm ướt rũ xuống trán, đôi mắt thì sáng ngời mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ninh huých tay đứa em kế bên hỏi:

"Này, anh hỏi. Cái cậu đứng center đấy là ai thế?"

"Đấy là Nguyễn Tùng Dương học lớp 10A3, là thành viên của Đội văn nghệ đấy anh."

"Thế à. Thành viên của Đội văn nghệ mà trông xí trai thế kia, đã gầy lại còn đen."

"Eo ơi, người ta là hot boy của khối 10 đấy anh" - một cậu khác chen vào nói

"Thế có bằng nam thần bóng rổ anh đây không?" - Ninh nhướng nhướng mày nhìn mấy đứa em đang vây xung quanh (tự tin đến mức tự kỉ)

"Sao mà bằng được, anh Ninh là huyền thoại rồi mà"

"Phải vậy chứ" - Anh hất cằm lên, kiêu ngạo. "Thôi, về sân chơi tiếp nào"

Sau đó cả bọn kéo nhau về sân bóng. Ninh cũng bỏ cậu trai tên Dương kia ra khỏi đầu mình.
---------------------

Ngày hôm sau anh lại đến trường chơi bóng, tình cờ anh gặp lại Dương - cậu trai đen nhẻm hôm trước. Ninh chợt nảy ra ý đồ xấu, anh chặn đường cậu để....chào hỏi:

"Chào em, em là Nguyễn Tùng Dương của lớp 10A3 đúng không?"

"Ơ, đúng ạ. Mà anh là ai thế? Sao anh biết em?" - Dương ngơ ngác nhìn người đang chặn đường mình.

"Anh là Bùi Anh Ninh, là cựu học sinh của trường. Hôm qua anh có xem em tập nhảy với Đội văn nghệ. Em nhảy đẹp lắm đấy"

"Em cảm ơn ạ. Mà anh là anh Ninh lúc trước ở trong Đội bóng rổ của trường đúng không?"

"Đúng rồi. Em biết anh à?"

"Ừm, anh nổi lắm đấy, sao bọn em không biết được" - Dương híp mắt cười

[Eo ơi, người đâu mà cười lên trông yêu thế. Mắt híp cười xinh. Yêu quá đi] - Ninh nghĩ thầm."Anh Ninh, anh đứng đây làm gì đấy? Sao không vào sân, mọi người đợi anh nãy giờ đấy." - một cậu em trong nhóm cất tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

"Biết rồi, đến ngay đây." - Ninh trả lời xong rồi quay người đi về phía sân bóng. Đi được vài bước anh chợt dừng lại, quay sang nói với Dương "Em cười lên trông xinh lắm đây, cười nhiều lên nhá. Đừng có suốt ngày xị mặt ra mãi"

Nói xong Ninh chạy biến về phía sân bóng để lại Dương đang ngơ ngác. Dương nghĩ thầm

[Ông anh này lạ nhỉ, mới gặp lần đầu mà làm như thân từ đời nào rồi ấy]

-----------------

Tối hôm ấy Dương cứ suy nghĩ vẩn vơ về cái "ông anh kì lạ" đã chặn đường cậu lúc chiều. Cậu mãi suy nghĩ mà chẳng để ý rằng mẹ mình đã vào phòng.

"Dương, uống sữa này con"

"Ơ, vâng ạ."

"Ông nghĩ cái gì mà mẹ gọi nãy giờ không nghe luôn đấy? Ông để ý cô gái nào rồi à?" - mẹ Quyết hỏi nửa thật nửa đùa trêu cậu.

"Kìa mẹ, con làm gì có. Con chỉ muốn tập trung học hành thôi" - Dương đột nhiên giật mình thon thót, vội vàng phủ nhận.

"Ơ cái thằng. Mẹ đùa tí thôi mà làm gì hốt hoảng thế. Thôi con học bài đi mẹ ra ngoài nhá." - Nói rồi mẹ Quyết xoay người đi ra ngoài.

Dương lại ngẩn người. Sao lúc nãy cậu lại phản ứng quá lên thế nhỉ. Cậu vốn chẳng để ý đến ai mà.

Thôi khó quá mình bỏ qua. Dương lại cầm quyển vở lên tiếp tục học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro