Chương 2: Skype

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Ninh thường xuyên đến trường chơi bóng rổ hơn. Cũng cố ý đi tìm cậu em "mắt híp, nụ cười xinh" kia không ít lần.

Dương bị cái ông anh mà cậu cho là kì cục quấn đi theo mãi. Cậu đi tập nhảy anh cũng đi theo, cậu đi uống nước anh cũng đi theo, cậu đi đến đâu anh đi theo đến đó, thiếu mỗi việc đi theo cậu vào nhà vệ sinh mà thôi. Mà kì lạ là cậu lại không ghét việc Ninh đi theo mình, mà thấy đi cùng anh cũng vui, anh nói nhiều, nói đủ thứ trên trời dưới đất cũng bù trừ cho cái tính ít nói của cậu. Dần dần mọi người trong Đội văn nghệ cũng quen mặt Ninh, xem anh như cái đồ trang trí treo theo bên người Dương.

Cứ như vậy, hai người dần xuất hiện những cảm xúc khác lạ với đối phương. Cái cảm xúc rung động khẽ khàng như có như không ấy khiến cả hai chẳng thấy điểm khác lạ của mối quan hệ này.

Những tưởng cả hai sẽ cứ như vậy luận bất thành văn mà ở bên nhau thì sự cố đột ngột ập đến.

Hôm ấy, Ninh có hẹn với đám bạn ăn mừng sinh nhật tròn 18 tuổi của một thành viên trong nhóm.

Trong lúc anh đang nướng dở mấy con mực thì lửa đột nhiên bốc cháy, chai cồn anh đang cầm cũng bén lửa và phát nổ. Lửa cháy lan đi như muốn nuốt chửng cái thân người của Ninh. Anh cảm thấy bỏng rát, đau đớn. Đám bạn của  thấy thế cũng hoảng sợ vội giúp anh dập lửa. Sau đó lại đưa anh đến bệnh viện.

Lúc được đám bạn dìu xuống xe taxi, Ninh đã kịp nhìn thấy bản thân trong chiếc gương ở sảnh chung cư. Than ôi, đó có phải là anh không? Từ dưới vùng cổ kéo dài xuống dưới đều có vết bỏng, chiếc áo trắng anh mặc cũng bị cháy loang lổ. Ninh bắt đầu cảm thấy mơ hồ rồi anh ngất đi.

Lúc tỉnh lại anh đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, trên người quấn toàn băng gạc trắng và treo đủ các loại máy móc hỗ trợ. Ninh thử cử động tay nhưng cả người anh như bị rút cạn sức lực vậy, cái tay của anh dù đã cố hết sức để nhấc lên nhưng nó chăng xê dịch tí nào. Ninh đau đớn như muốn chết đi vậy. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nó như axit ăn mòn trái tim đầy nhiệt huyết của anh.

--------------------

Về phía Dương, sau cái lần gặp cuối cùng vào hôm anh đến xem cậu tập nhảy thì cả hai không còn gặp nhau nữa. Một hai ngày đầu Dương chỉ nghĩ là Ninh bận việc nên không đến, nhưng những ngày tiếp theo đó cậu lại cảm thấy không quen lắm. Cái ông anh kì lạ hay đi theo cậu mỗi ngày giờ đột nhiên biến mất đột ngột như vậy, bên cạnh cậu trống trải không thể tả.

Dương vừa giận lại vừa đau lòng. Giận vì người kia đột nhiên biến mất mà không có có chút tin tức nào để lại cậu lo lắng một mình. Đau lòng vì chính mình đặt niềm tin và tình cảm vừa chớm nở sai chỗ.

Sau một tuần không gặp Ninh thì có không ít người trong Đội văn nghệ hỏi Dương về tung tích của anh. Dương chỉ có thể lạnh giọng trả lời không biết. Cậu trước giờ là người rất ít khi để lộ cảm xúc tức giận của mình, trong mắt mọi người thì Dương là một người hiền lành chẳng biết tức giận với ai bao giờ.

[Lần này Dương trong cáu gắt như vậy thì ắt hẳn là có chuyện gì đó với Ninh rồi] – mọi người trong Đội văn nghệ nghĩ thầm.

-------------------

Sau khoảng 2 tháng điều trị ở bệnh viện Ninh cuối cùng cũng được xuất viện trở về. Sau sự cố ấy Ninh như biến thành người khác. Anh từ một thanh niên 18 tuổi tươi sáng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ dần trở nên khép kín, tự ti, tính cách lại cáu gắt khó chịu. Ninh thu mình lại, anh chẳng buồn đi ra ngoài hay tiếp xúc nhiều với người khác nữa kể cả bố mẹ và chị mình anh cũng tránh né. Cũng mặc kệ thời tiết có oi bức đến thế nào thì anh vẫn trung thành với cái áo tay dài và cái quần dài, anh dường như sợ mọi người nhìn thấy cái cơ thể đầy sẹo của mình vậy.

Suốt khoảng thời gian năm nhất Đại học đó ngoài việc đi học và điều trị bỏng ra thì anh chỉ làm bạn với chiếc điện thoại. Trang cá nhân của anh đầy những dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc của anh trên cái hành trình chữa bỏng đầy gian khổ này.

Lúc này, Dương mới biết được vì sao Ninh đột nhiên biến mất, cơn giận của cậu cũng vì thế mà biến mất. Cậu cứ tiếp tục lướt xem trang cá nhân của anh, thấy những dòng trạng thái đầy tâm trạng của Ninh mà cậu cũng đau lòng theo. Trong số đó cũng có không ít bài đăng rằng anh muốn tìm người nói chuyện cùng, là ai cũng được.

Cứ như thế vào một ngày nào đó trong tháng 3 Dương ôm cái tâm lý “được ăn cả, ngã về không” mà đăng một dòng trạng thái: “Ai Skype hem???”

Ninh: “co”.
**************
Có nhiều chỗ tui viết chưa hay lắm các đồng nghiệp thông cảm, hoan hỷ đọc nè <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro