Chương 3: Skype (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ninh comment dưới bài đăng của Dương thì anh có có chút buồn cười. Dường như anh thiếu bạn để nói chuyện hay sao ấy? Sao phải tìm cái cậu bé nhỏ hơn anh tận 3 tuổi để nói chuyện vậy? Mà hình như lâu rồi anh không gặp lại cậu, chắc cậu cũng quên mất anh rồi nhỉ? 

Trong lúc Ninh đang vẩn vơ suy nghĩ thì tay anh đã nhanh chóng vào cái ứng dụng Skype mà anh đã bỏ xó bao lâu nay để tìm tài khoản của Dương rồi chủ động gửi đi tin nhắn đầu tiên cho cậu.

Ninh: 'hi em'

Dương: 'hi anh'

Sau mấy dòng tin nhắn đó thì cả hai bắt đầu chỗi ngày nhắn tin với nhau đủ thứ trên đời, có khi đến 11 - 12 giờ đêm vẫn còn nhắn. Sau này mỗi lần nhắc lại Ninh còn phải thốt lên rằng "không biết hai thằng đàn ông lúc đấy có cái gì mà nói lắm thế"

Chớp mắt hai người nhắn tin qua lại đã gần một tháng. Cuộc sống của Ninh ngoài cái vòng lặp lẩn quẩn từ nhà đến trường rồi lại đến bệnh viện trị bỏng thì giờ đây lại có thêm việc nhắn tin với Dương. Cảm xúc của cả hai dành cho nhau cứ thế lớn dần theo từng ngày. 

Ninh dần nhận ra hình như bản thân anh đã thích cậu mất rồi. 

Rồi đến một buổi chiều nọ, Ninh vừa tan học liền bắt chuyến xe từ Hà Nội về Hạ Long chỉ để tìm gặp một người. Chính anh cũng chẳng thể ngờ đến, chuyến đi ấy sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi về sau.

Về đến Hạ Long, anh chạy ngay về nhà cất đồ rồi gửi một tin nhắn cho Dương.

Ninh: 'Hi em, anh về đến Hạ Long rồi này'

Dương: 'Ơ thật ạ?'- Cậu ở bên kia ngơ ngác đọc tin nhắn của anh, dường như cậu chưa tin được chuyện Ninh đột nhiên đi từ Hà Nội về Hạ Long là thật.

Ninh: 'Chứ làm sao nữa. Chú cho anh xin địa chỉ nhà anh qua đón chú đi chơi này'

Sau khi Dương nhắn tin gửi địa chỉ nhà mình cho anh thì Ninh ngay lập tức chạy sang nhà hàng xóm mượn chiếc xe máy vì chiếc xe máy duy nhất trong nhà đã bị anh đem lên Hà Nội. Ninh thầm cảm thấy may mắn vì giờ này bố mẹ anh vẫn còn trông hàng nên chẳng có ai hỏi anh về để làm gì.

Anh phóng xe từ Hòn Gai sáng Bãi Cháy để tìm Dương. Vừa đến được nhà cậu thì Ninh đã thấy Dương đứng trước cửa nhà. Ninh cất tiếng gọi cậu:

"Dương, chờ anh có lâu không?"

"Em không ạ, em mới vừa ra thôi" - Dương cười cười đáp lời. Cậu không nói cho anh biết là sau khi nhắn địa chỉ cho anh xong thì cậu đã mau chóng thay đồ, chải chuốt bản thân rồi đứng ngoài cửa đợi anh đâu. Ít nhất cậu cũng phải giữ tý giá cho mình chứ.

"Ừm, vậy giờ mình đi thôi. À mà em ăn gì chưa đấy?"

"Em chưa ạ. Anh cũng chưa ăn à?"

"Anh chưa, anh vừa xuống xe đã đi tìm em này. Thế anh chở đi ăn gà nhá" 

"Vâng ạ"

Ninh nổ máy xe chạy đi. Suốt đoạn đường cả hai đều rơi vào im lặng. Mặc dù lúc nhắn tin với nhau cả hai có thế nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời thế mà giờ phút này hai người chẳng biết nói gì với nhau hết. Đến cả Ninh là người dễ làm thân và hay bắt chuyện với người khác thì giờ đây anh cũng chẳng biết nên mở lời nói chuyện với Dương như thế nào.

Im lặng suốt cả đoạn đường thì cuối cùng cũng đến quán. Chỗ Ninh dẫn cậu đi là một quán bán trà sữa cùng với các loại thức ăn nhanh. Gọi món xong thì cả hai tiếp tục rơi vào im lặng không ai mở lời trước. Bầu không khí ngại ngùng này khiến anh đứng ngồi không yên. Ninh mấy lần định đánh liều nói cho cậu biết tình cảm của anh nhưng rồi anh lại thôi. Anh sợ Dương biết lại kì thị rồi cạch mặt anh thì lúc đấy chắc Ninh chết mất.

[Hay là bây giờ mình dò hỏi thử nhờ. Nếu Dương không thích con trai thì mình và em ấy cũng có thể làm anh em bạn bè bình thường cũng được] - Ninh nghĩ thầm

"Dương này, anh nói cho em nghe một bí mật này. Nhưng em phải hứa với anh là em không nói với ai hết nha."

"Vâng anh nói đi ạ, em không nói với ai đâu." - Dương gật đầu chắc chắn, thật ra thì cậu cũng muốn nói cho anh nghe bí mật mà cậu giấu suốt khoảng thời gian này.

"Thật ra thì anh không chỉ thích vế kia không đâu, anh còn thích cả vế này nữa đấy" 

Nói xong thì Ninh hồi hộp đến đổ mồ hôi tay, không biết cậu sẽ trả lời anh như thế nào. Cậu sẽ mắng anh hay là đấm cho anh một phát?

"Ừmmm, em cũng thích vế này nhưng mà em không thích vế kia." - Dương điềm đạm trả lời, nói xong cậu còn không quên kèm theo một nụ cười nữa chứ.

Lần này thì Ninh trực tiếp đơ người ra luôn. Cậu chỉ thích vế này mà không thích vế kia vậy là anh có cơ hội đúng không.

"Vậy là chúng ta giống nhau à" - Ninh thở ra một câu hết sức là vô tri làm cho Dương không nhịn được mà cười bò. 

Anh thấy vậy cũng bất giác cười theo. A, hình như anh bắt được sóng của cậu bé Yoyo kia rồi.

Sau khi đã nói "bí mật" cho nhau nghe thì cả hai cũng bớt ngại với nhau nhiều. Ninh cứ liến thoắng nói chuyện với Dương còn không quên kèm theo mấy câu thả thính đầy vô tri của mình chọc cậu cười suốt buổi.

Mấy ngày sau đó Ninh thường đón Dương đi học về buổi chiều, anh chở cậu đi ăn uống, đi chơi chỗ này chỗ kia ở Hạ Long. Cậu ngồi phía sau không ngừng cảm thán người này đúng là không phí cái biệt danh "cậu cả" kia. Gần như chỗ vui chơi ở Hạ Long anh đều biết. Anh cứ đưa cậu đi chơi khắp nơi như vậy suốt gần một tuần liền.

------------------
Tui đã quay lại sau 1 tuần chạy deadline muốn bốc khói 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro