Chương 4: Em có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng Ninh ở lại Hạ Long. Anh có hẹn với Dương đến nhà cậu chơi. Suốt cả tuần nay anh thường đến đón Dương đi chơi với tư cách là một người bạn, một người anh xã hội mà Dương quen biết. Bố mẹ cậu cũng quen mặt với Ninh và còn rất biết ơn cậu vì đã cuối cùng cũng có người kéo đứa con trai út hướng nội của họ ra bên ngoài tiếp xúc với mọi người nhiều hơn.

Hơn 9 giờ Ninh đã có mặt ở nhà cậu, vừa đúng lúc mẹ Quyết đi chợ về. Anh nhanh nhảu giúp bà đem đồ vào trong rồi lại lon ton chạy ra giúp bố Điện chăm cây. Không biết ở nhà Ninh có siêng năng được thế không mà mấy lần sang nhà Dương anh lại tháo vát đến lạ. Hơn một tiếng sau thì Dương cũng thức giấc mò mẫm xuống dưới nhà. Vừa xuống đến phòng khách cậu đã thấy Ninh ngồi trò chuyện cùng bố Điện, tay thì nhặt bó rau giúp mẹ Quyết. Èo ơi, đúng là máy nói Hạ Long, đi đến đâu cũng làm thân với người khác được ấy.

“Ơ Dương dậy rồi à” – Ninh hớn hở khi thấy cậu.

“Vâng, anh đến lâu chưa ạ?” – Cậu dụi dụi mắt, giọng mềm như trẻ con trả lời anh.

“Ninh đến lâu lắm rồi đấy. Con đấy, cứ được nghỉ là lại ngủ đến không biết trời trăng gì ra, để bạn đợi lâu như thế.” – Mẹ Quyết mắng yêu cậu con tai út nhà mình

“Ơ kìa mẹ” – Dương bĩu bĩu môi rồi quay sang kéo tay Ninh chạy biến lên tầng trên – “Thôi con có bài cần hỏi anh Ninh, tí nữa út xuống ăn cơm mẹ nhá.”

Ninh bị cậu kéo lên phòng riêng. Phòng của Dương rất sạch sẽ, gọn gàng, chả bù cho cái phòng lúc nào cũng bị mẹ mắng là trông như cái chuồng heo của anh. Ninh cầm lên một tấm ảnh đặt trên bàn học của cậu ngắm nghía. Trong ảnh Dương độ tầm 14-15 tuổi mặc một cái áo sơ mi trắng và quần jean, cậu cười híp cả mắt, đứng bên cạnh cậu là một anh thanh niên có vẻ ngoài sáng sủa, giống Dương đến 6-7 phần.

"Dương ơi, đây là anh trai em à"

"Vâng đúng rồi ạ. Đây là anh Hiếu anh trai của em đấy. Tấm ảnh này chụp lúc gia đình em sang Úc thăm anh ấy."

"Anh em đi du học à, eo ui giỏi thế" - Ninh tặc lưỡi xuýt xoa. - "Thế em thì sao? Em có định noi gương anh trai đi du học không?"

"Em không chắc. Em cũng muốn đi đấy nhưng mà em thích ở Việt Nam hơn" - Dương lim dim ngồi trên giường, bộ dạng sắp tiếp tục đi vào giấc mộng.

"Dương này, anh có chuyện này muốn nói với em." - Vẻ mặt Ninh nghiêm trọng, ai không biết chắc còn tưởng nhà anh có chuyện gì ấy chứ.

"Vâng anh nói đi." - Dương thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh thì tỉnh cả ngủ

"Mai anh về Hà Nội đấy"

"Ơ, nhanh thế. Anh mới về mà." - cậu chớp chớp mắt, giọng điệu nghe có mấy phần tiếc nuối.

"Anh về một tuần rồi bộ trưởng bộ xương ạ" - anh dở khóc dở cười. Dương đang làm nũng với anh đấy à.

"Thế khi nào anh lại về? Khi nào anh về em dẫn anh đi chỗ này hay cực."

"Đi đâu đấy, hôm nay đi luôn đi."

"Thôi, lần sau anh về em mới dẫn đi" – Dương cười ranh mãnh.

Dương vừa dứt lời thì Ninh đã bỏ khung ảnh xuống mà tiến đến gần cậu. Anh thản nhiên ngồi xuống nệm rồi kề sát gần cậu. Dương giật bắn mình, mặt cậu bắt đầu đỏ lên như con tôm luộc. Cả hai đều không nói gì. Cái bầu không khí im lặng làm Dương càng ngượng ngùng hơn.

Anh từ từ tiến gần, đặt nụ hôn nhè nhẹ lên bờ môi căng mọng, thơm mát của Dương. Thấy Dương không phản kháng hay bài xích, anh càng thêm chắc chắn. Một tay Ninh ôm lấy gáy cậu làm nụ hôn lại sâu thêm mấy phần, tay còn lại thì vuốt ve má cậu dáng vẻ mười phần nuông chiều. Ban đầu Dương có hơi bất ngờ, nhưng tiết tấu của anh quá ổn định, cậu cũng vô tình bị cuốn theo. Dương nhắm mắt, tay đưa lên câu lấy cổ anh đáp trả.

Hai con người say mê quấn quít lấy nhau, trái tim tựa như chung một nhịp đập. Ninh cảm thấy mình sắp điên rồi, càng hôn cậu anh lại càng muốn vượt quá giới hạn. Tay anh rời khỏi má cậu bắt đầu không yên phận lần mò xuống dưới muốn luồn tay vào áo cậu. Đang lúc say mê anh bị Dương đẩy ra.

"Ninh..." - giọng cậu mang theo chút nghẹn ngào. Vừa bị hôn xong nên môi cậu hơi sưng lên, đỏ mọng, hai mắt ngân ngấn nước mịt mờ.

"Dương này, anh thích em. Anh muốn ở bên em từ bây giờ và mãi về sau. Em cũng thích anh mà, đúng không?" - Ninh nhẹ giọng thổ lộ. Ánh mắt anh mang theo mong chờ nhìn cậu.

Dương không trả lời. Hay đúng hơn là cậu không dám trả lời. Cậu thích anh nhưng xã hội này vẫn chưa thể chấp nhập được việc hai người con trai ở bên nhau.

"Dương ơi, anh biết em lo sợ điều gì. Ánh nhìn của người đời chẳng quan trọng đến thế đâu em. Tin tưởng anh được không?" - Ninh áp tay vào má cậu vuốt ve, giọng anh đầy chân thành. Lúc này đây Ninh có thể chắc chắn một điều, Dương là định mệnh của anh, là người sẽ thay đổi anh, là người mà anh yêu, là người mà anh sẽ nắm tay đi hết cuộc đời này - "Em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Dương lí nhí trả lời: "Em...Em có!"

Nói xong thì mặt cậu lại đỏ bừng. Dương quay mặt sang một bên không nhìn anh. Eo ôi mắc cỡ quá à.

Ninh sau khi nghe bạn nhỏ của mình trả lời chắc chắn như thế thì hớn hở ra mặt. Mắt anh sắp sáng bằng đèn ô tô rồi, mặt thì sắp song song với mặt đất luôn rồi.

"Dương ơi, anh thích em nhất đấy. Sao em tốt thế, sao em đáng yêu thế. Anh yêu em quá đi mất" - Anh hớn hở ôm cậu lắc lắc rồi lại hôn chụt vào má Dương. Bây giờ đây là người yêu anh rồi nhé.

------------------------

Ngày 30.03.2014, ta bắt đầu viết nên câu chuyện của đôi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro