anh bé say rượu 🍷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ là tôi muốn triển khai tiếp ý tưởng một anh bé say rượu mà tôi từng hoá thú trên threads 😭💃

enjoy na~
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ninh Anh Bùi có thể nói đã kinh qua nhiều chuyện trên đời, thậm chí ngay cả việc kề cận với cửa tử, vậy nên ở độ tuổi 30, anh thường tự tin đùa rằng mình đủ vững chãi để chẳng còn sợ điều gì trên đời nữa. Vậy mà đứng trước một "em bé say rượu" trước mặt lại khiến anh chẳng cầm nổi lòng mình.

Chuyện là, cả hai vừa trở về khách sạn sau khi kết thúc một sự kiện kín, hôm nay Tùng Dương - em bé nhà anh, đã uống vài ly rượu để bàn chuyện với đối tác phía nhãn hàng. Xuyên suốt 3 tiếng trong bữa tiệc, Tùng Dương vẫn duy trì dáng vẻ chuyên nghiệp nhất của mình để đón tiếp khách mời. Mãi đến lúc tiệc tan, Tùng Dương bắt đầu chuếnh choáng, em loay hoay tìm kiếm "anh đồng nghiệp" luôn kè sát theo em, bởi em không còn cảm nhận được vòng tay ấm áp choàng phía sau lưng nữa. Mọi khi anh lớn nhà em luôn đỡ phần thắt lưng cho em, đặc biệt ở những không gian tiệc tùng nhộn nhịp như vậy. Bởi anh cho rằng đó là để đảm bảo an toàn cho em bé của anh, phần là do xương cột sống của em hay phát đau khi trời chuyển mùa, phần còn lại là vì anh muốn em bé của anh lúc nào cũng phải trong tầm mắt. Tùng Dương - trong trạng thái chỉ còn tỉnh táo 40%, túm lay tay Đạt, gấp gáp hỏi:

"Ủa? Ninh nhà anh đi đâu mất rồi? Ai bắt cóc Ninh rồi..."

Đạt còn đang chưa hiểu sự tình, chỉ bất ngờ vì lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ lạc lõng như "trẻ con lạc người thân" của anh sếp nhỏ nhà mình. Mặt Tùng Dương ngày càng đỏ, hai má thịt được anh nhà chăm chút từng lạng hồng rực, lan xuống cả vùng cổ chỉ được che chắn bằng tấm áo lụa. Đạt còn đang loay hoay ngăn sếp nhỏ củ mình ngừng bước chân loạn xạ, đã thấy bóng dáng to lớn của người "ai cũng biết là ai" tiến đến. Anh Ninh vội vã chạy đến bên Tùng Dương, biết bé nhà mình đã có men, anh nhanh chóng phủ tấm áo vest to sụ của mình lên vai Tùng Dương, bọc em trong mùi hương của mình. Tay anh nhanh thoăn thoắt vòng sang thắt eo em người yêu xoa xoa, thì thầm vào tai Tùng Dương:

"Ơi, anh đây, anh vừa tiễn một bác bên nhãn hàng, em bé không thấy anh nên đi tìm đấy à?"

Trước khi Đạt được thấy hình ảnh cái đầu tròn của sếp bé rũ hết sức lực, mềm nhũn trên vai sếp lớn thì cậu chỉ kịp nghe một câu mà sếp lớn bỏ lại cho mình:

"Anh đưa Dương về khách sạn, em tranh thủ sắp xếp lịch trình sáng mai, ngày mai chuẩn bị thêm nước ấm trên xe nữa, Dương mỗi lần say xong đều đau họng" - Đấy, ai bảo làm trợ lý cho Ninh Dương thì thích lắm? Mỗi ngày đều phải chứng kiến những chuyện làm cậu đau hết cả tim, vừa tổn thương tinh thần, trái tim cô đơn còn phải chịu tổn thương...

Lại nói, Tùng Dương khi say lại đặc biệt ngoan ngoãn, em chẳng quấy đâu, trên đường về khách sạn, em  chỉ tựa cả người vào anh lớn, nhắm mắt hiền lành nghỉ ngơi trên vai anh, đôi lúc môi cứ bĩu ra lầm bầm chuyện gì đó, mãi đến khi Anh Ninh dùng bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ cái đầu tròn xoe, anh luồn tay mình cào cào mấy sợi tóc ngăn ngắn của em, Tùng Dương mới thôi ngọ nguậy, em trở mình tìm tư thế thoải mái hơn, rúc sâu hơn vào tấm áo vest ngập mùi của người yêu em. Anh Ninh cứ quan sát em, rồi bật cười, em nhà anh đáng yêu đến mức tim anh đập loạn, dẫu đã cùng nhau trải qua 1 thập kỉ, dù đã chứng kiến em trong nhiều lần say xỉn, anh vẫn rất yêu dáng vẻ này của em.

Vừa đưa được em bé đỏ rực say xỉn lên phòng, Tùng Dương đã quấn lên người Anh Ninh như râu bạch tuộc, em quấn chặt lấy cổ anh người yêu, tầm mắt em ân ẩn một tầng nước, em bỗng thấy sao người yêu mình hôm nay bảnh trai đến vô thực. Bỗng nhiên Tùng Dương rất muốn ghi lại khoảnh khắc này, công khai cho cả thế giới biết rằng người yêu em đẹp trai đến mức nào. Và rồi em thật sự để anh người yêu vòng tay sang eo mình và chụp ảnh. Anh Ninh vì mải chăm em, cúc áo sơ mi hờ hững rơi xuống hai cúc, phần tay áo được anh xắn cao để tiện lấy khăn ấm lau người cho em bé nhà mình. Anh Ninh cưng chiều xoa má Tùng Dương, hạ tông giọng thật trầm, kèm tiếng thở dài khe khẽ vì em bé nhà anh đáng yêu thì có, mà cũng bướng bỉnh không kém.

"Nào, chụp ảnh xong rồi thì xuống giường nằm đi để anh giúp lau người, sao hôm nay em uống nhiều thế? Mai lại đau bao tử."

Còn chưa kịp để Anh Ninh nói hết câu phàn nàn, Tùng Dương như không nghe thấy gì, em cứ ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, cười rộ ngốc nghếch, em gẩy nhẹ sợi tóc loà xoà che mất mắt đẹp của người em yêu, rồi bỗng bất ngờ kéo anh vào một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Anh Ninh mở to mắt, đang định nâng mặt em lên để trả lại nụ hôn vừa rồi, đã cảm nhận được sức nặng từ cái đầu nhỏ của Tùng Dương trên vai mình. Tùng Dương sau khi gây ra chuyện đại sự như thế lại vô tư úp mặt vào "con gấu bông bạch dương" to bự của mình mà ngủ ngon lành.

Ngoài trời đêm mưa lất phất, xuyên qua cửa kính, có hai thân ảnh, một lớn một bé ấp nhau trong tấm chăn ấm áp. Sài Gòn về đêm vẫn tấp nập đèn xe, chỉ có gia đình nhỏ nào đó yên bình trong giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro