những nỗi lo 🫂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một Tùng Dương bận rộn với tiệc cưới suốt ngày và một Anh Ninh lo sốt vó cho em đồng nghiệp 🫠

enjoy na~
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ninh Anh Bùi có nhiều nỗi lo lắng. Dẫu đã được gắn mác là người đàn ông trưởng thành 30 tuổi, anh vẫn không tránh khỏi những khoảnh khắc tâm can mình biến động như bão vần vũ. Đặc biệt là chuyện liên quan đến 'em người yêu bé nhỏ' kém 3 tuổi của mình. Suốt 10 năm bên nhau, số lần Anh Ninh đau đầu mỗi khi Tùng Dương không nằm trong tầm mắt của anh có thể nói là đếm không xuể (mà theo lời Ninh Anh Bùi là còn nhiều hơn cả sao trên trời). Hơn nữa, từ dạo cả hai bắt đầu có được độ nhận diện cao với công chúng, nỗi lo đó của Anh Ninh càng tăng lên gấp bội phần.

Dạo này, ngoài những lần mạnh dạn được 'đánh dấu chủ quyền' tại sự kiện chung của cả hai, Ninh Anh Bùi lại tủi thân khi Tùng Dương tiếp tục 'bỏ rơi' anh ở nhà một mình. Những ngày vào hạ, Tùng Dương liên tiếp bận rộn lao vào vòng xoáy của tiệc cưới. Tùng Dương là tuýp người tự do, em thích bay nhảy, cộng thêm tính chất công việc, hiếm khi Tùng Dương ở nhà quá 5 ngày. Vậy mà mỗi lần được trở về nhà sau khi cống hiến hết mình cho công việc, em người yêu lại mệt lả người, lao vào cái ôm của anh và ngủ ngất ngây đến khi hồi đủ sức.

Anh tủi thân là thế, nhưng phần nhiều lại lo lắng cho em hơn. Anh Ninh đang gói cả người Tùng Dương thành một 'túi cơm nắm', em ngoan ngoãn nằm tròn vo trong tấm chăn bông dày. Đây cũng là cách anh kiểm tra 'kích cỡ' của em người yêu mỗi lần lao lực trở về từ công việc. Anh thở dài, vuốt nhẹ mấy sợi tóc ngắn củn rũ trên trán em. Hàng mi rũ hiền hoà phủ xuống đôi mắt mệt mỏi, ngủ ngoan đến mức Anh Ninh tưởng mình đang nhìn ngắm một em búp bê bông mềm. Anh chỉ dám thì thầm vì sợ làm em của mình thức giấc:

"Lại gầy đi là cái chắc, cái má anh nuôi biết bao nhiêu lâu, đi có 5 ngày về là hóp sọp mất rồi. Lúc nãy về còn chẳng chịu ăn đã lăn đùng ra ngủ..."

Cũng dễ hiểu vì sao Anh Ninh lại lo lắng sốt vó về sức khoẻ của em đến thế. Anh Ninh nhớ về những ngày đầu tiên, khi cả hai bắt đầu dọn về chung trọ, anh phát hiện em người yêu gầy đét vậy mà lại có quá nhiều tật xấu làm tổn hại đến sức khoẻ của bản thân. Rồi công cuộc chăm bẵm em từ đó cứ lớn nhanh theo từng ngày. Cũng vì vậy mà Anh Ninh luôn càm ràm, hay theo như Tùng Dương là 'làm quá' và những người xung quanh là 'rải cơm cho người cô đơn.'

Tùng Dương có tiền sử về bệnh hen suyển, mỗi khi trái gió trở trời, đầu mũi em đỏ hoe, nước mắt cứ vô thức chảy, và đầu thì đau như búa bổ. Mỗi khi có cơn suyển, Tùng Dương hay nhõng nhẽo với anh, dụi đầu vào vai anh, đến khi được anh vỗ về, được anh hôn lên đầu mũi, Tùng Dương sẽ lại cười toe dù vẫn bị cơn khó chịu từ căn bệnh đánh gục. Ấy vậy mà có lần, Tùng Dương phải thực hiện một đám cưới dưới trời mưa lớn, em chạy ngược xuôi lo lắng cho cả teams để hoàn thành công việc thật chuyên nghiệp, mà quên mất phải che chắn cho bản thân mình - người có sức đề kháng mà theo như anh người yêu đánh giá với mức âm điểm. Thế là, sau khi tiệc cưới kết thúc, Tùng Dương cả người đỏ hỏn, đầu óc mơ hồ, định nhấc tay gọi cho Anh Ninh thì hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là mặt đất đầy sỏi tại lối ra về. Sức khoẻ của Tùng Dương chính thức báo động đỏ, em gục xuống trong sự hoang mang của cả teams. Đến khi lờ mờ tỉnh dậy, em cảm nhận được cảm giác quen thuộc nơi cổ tay, là kim tiêm và tiếng truyền nước biển tại bệnh viện. Anh Ninh nghe tiếng em động đậy, vội vã bật dậy từ cánh tay em, anh vẫn đan chặt mấy ngón tay cháy năng của em, tiến đến nhìn chăm chăm em với nét mặt lo lắng. Vậy mà anh chẳng thèm nói tiếng nào, chỉ đưa nước ấm cho em, vẫn xoa xoa mấy ngón tay căng cứng của em. Tùng Dương bỗng nhiên thấy có lỗi, em tủi thân, khóc oà lên trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Em xin lỗi, lại làm anh lo lắng, anh đã đủ bận rộn rồi"

Nước mắt hoà cùng tiếng nấc của em làm câu nói không hoàn chỉnh, câu chữ cứ dính vào nhau, em cứ đưa tay quệt đi giọt nước mắt nóng hổi, lặp lại liên tiếp đến khi Anh Ninh tiến đến đỡ lấy cổ tay em. Anh lắc đầu rồi cười hiền:

"Anh lo cho em còn không hết, cũng vì lỗi anh, không chuẩn bị đầy đủ thuốc cho người thương, không biết đảm bảo sức khoẻ cho em gì cả."

Và từ sau lần đó, trong túi xách của Tùng Dương luôn có đầy đủ các đơn thuốc, lịch uống thuốc và cả cách sử dụng mà Anh Ninh tỉ mẩn, viết ngay ngắn cho em. Anh Ninh còn ra quy định, mỗi khi cả hai ở xa nhau, phải có giờ giấc gọi cho nhau để kiểm tra tình hình. Đến hiện tại, mỗi lần Tùng Dương đi công tác về, anh lại vội vàng nhấc em lên cân, kiểm tra chỉ số cho em. Thực hiện thủ tục đưa em đi giãn cơ. Anh Ninh - dẫu không phải là bác sĩ, nhưng lại là người chăm sóc tốt nhất cho sức khoẻ của Tùng Dương, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Đó cũng là lí do khiến các anh chị trong teams em bất ngờ khi chứng kiến một Tùng Dương của vài năm trước từng gầy đến mức 'gió thổi cũng bay', đến hiện tại đã được chiều thành một em bé má tròn vắt sau lưng bình sữa.

Vậy đó, nên Tùng Dương lâu dần quen được yêu được chiều, ỷ lại vào anh người yêu. Mà cũng dễ hiểu, anh người thương của em vai vừa rộng, tay lại to, cả người lại ấm áp như túi sưởi di động, dại gì mà em lại không tận hưởng sự lo lắng, nuông chiều em từng li từng tí như thế phải không?

Quay về hiện tại, Tùng Dương vẫn đang được gói gọn trong lòng Anh Ninh, dường như cảm nhận được hạnh phúc ngập đầy, em xoay người, nâng hai má anh người yêu ru mình vào giấc mà ngủ quên, nhẹ nhàng vuốt ve, em nở nụ cười, tiếp tục rúc sâu vào vòng tay anh, sạc pin đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro