NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày vừa rồi Ninh Bích tự nhốt mình trong phòng chế tác. Cô muốn thử nghiệm kỹ thuật chế tác mới, kết quả thu khiến cô vô cùng hài lòng.Ra khỏi phòng chế tác, việc đầu tiên cô nghĩ đến là mang kết quả tới khoe Ninh Bách. Dù đã là một cô gái trưởng thành, cô vẫn vô cùng hào hứng khi được người đó khen ngợi.

- Cô chủ, cô không nghĩ là cần đánh răng trước sao? - Nhìn thấy cô chủ có ý định rời đi, Hứa Vi lên tiếng hỏi.

Ninh Bích chững lại vài giây, nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương mất chừng vài phút rồi nhanh chóng chạy đi sửa soạn lại. Không biết từ khi nào, cô đã bắt đầu để ý tới ngoại hình nhiều hơn, có lẽ cô muốn luôn xinh đẹp mỗi khi xuất hiện trước mặt người đó.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, Ninh Bích với một diện mạo chỉnh chu hơn bước tới phía thư phòng.

- Cô chủ, trước hết nên dùng bữa sáng. - Kim Linh từ phía xa tiến lại.

- Em sẽ ăn sau. - Giờ cô đang rất hào hứng, rất muốn được khoe thành tích của mình.

- Cô đã hơn một ngày chưa ăn, ông chủ sẽ lo lắng vẫn nên dùng bữa trước. - Kim Linh níu cô lại.

Thái độ của Kim Linh hôm nay có phần lạ, một sự bất an nổi lên trong lòng Ninh Bích.

- Chị, ba ngày quá đã có chuyện gì xảy ra?

- Cô hãy dùng bữa trước rồi tôi sẽ báo cáo tình hình.

- Có phải là cha nuôi ...Lời nói đã đến miệng nhưng Ninh Bích không dám phát ra, cô không dám nghĩ tới bất cứ chuyện không hay nào xảy đến với người đó.

- Cô hãy bình tĩnh, ông chủ giờ đã không sao.

Không đợi Kim Linh nói hết câu, Ninh Bích vứt bỏ hộp trang sức trên tay chạy đi ngay tới dãy nhà phía nam, tiến vào phòng ngủ của anh.

Bên trong, Lý Dũng đang có một cuộc trao đổi với bác sĩ. Cô tiến tới bên giường, mím chặt môi cố gắng để kìm nén cảm xúc.- Đã xảy ra chuyện gì?Lý Dũng mời bác sĩ ra về sau đó báo cáo về tình hình:

- Sáng sớm nay tôi tới thư phòng thì phát hiện ra ông chủ bị ngất bên bàn là việc, bác sĩ chẩn đoán là do làm việc quá sức, cơ thể quá suy nhược.

- Có phải chứng mất ngủ của lại nặng lên rồi không?

- Chuyện này ....ông chủ ...

- Nói. - Ninh Bích quát lớn, giọng đầy giận dữ.

- Đúng là đã có dấu hiệu nặng lên, còn bắt đầu xảy ra trạng thái kháng thuốc. Mấy ngày gần đây ông chủ đã không chợp mắt chút nào.

Ninh Bích nhìn người trên giường, gương mặt nhợt nhạt, làn da vốn dĩ đã trắng nay trở nên càng trắng hơn, nhưng là một màu trắng nhợt nhạt, trắng đến mức nhìn thấy rõ những đường gân xanh chạy dọc cánh tay. Cô tiền tới nắm lấy bàn tay người đó, bàn tay gầy và rất lạnh. Trái tim dường như bị thắt chặt lại đau đớn không thốt nên lời.Thấy cô chủ như vậy, Lý Dũng ra hiệu những người xung quanh lặng lẽ ra ngoài để lại căn phòng tĩnh mịch chỉ dành cho hai người.

Cô gái nhỏ lặng người ngồi đó rất lâu, tay cô chưa lúc nào rời khỏi tay anh. Tâm trạng của cô rất hỗn loạn, thời gian đã trải qua rất lâu, tới khi tâm trạng của cô bình lặng lại. Cô mới mấp môi nói:

- Có phải con sắp lại bị bỏ rơi không?

Từ ngày đưa cô về Ninh Gia, anh chưa bao giờ hỏi cô lí do xuất hiện tại nơi đó, có lẽ anh nghĩ cô quá nhỏ không nhớ được gì hoặc có lẽ anh biết cô không nói ra vì đó làm một quá khứ không hạnh phúc. Đúng vây, đó chính là phần quá khứ xấu xí mà một cô bé năm tuổi đã phải trải qua, là phần kí ứng dai dẳng mà cô không cách nào quên được.

- Người biết không - Ngón trỏ của cô vuốt nhẹ theo đường lông mày của anh - khi còn rất nhỏ, con cũng đã có một gia đình, tuy không hoàn chỉnh nhưng con cũng có mẹ. Tại nơi con được sinh ra, người ta coi con là hiện thân của quái vật, họ chỉ muốn đánh chết con. Thế là mẹ con đã đưa con đi xa khỏi ngôi làng đó, bà tự dựng một căn lều nhỏ gần bờ sông. - Nước mắt của cô lặng lẽ rơi - À, con quên chưa kể với người, dân làng chỗ đó gọi mẹ con là mụ đàn bà điên - cô thoáng ngập ngừng - khi đó con còn quá nhỏ, con không biết bà có thật sự như vậy không, chỉ biết bà rất thương con. Ngày đó, con không biết bằng cách nào mà bà kiếm được đồ ăn, nhưng sau này thì con biết, bà mặc cho người ta đánh chửi để xin từng chén cơm thừa cho con. Chắc bà cũng đã rất yêu con.

Đêm đã rất khuya, Ninh Bích vẫn tiếp tục chìm trong dòng hồi tưởng về quãng thời gian trước khi gặp Ninh Bách:

- Cái ngày con tròn năm tuổi, bà mang về cho con một chiếc bánh bao nhân thịt rất ngon, đó đáng lẽ sẽ làm một sinh nhật đáng nhớ nhưng rồi ngày hôm đó lại chính là ngày đáng sợ nhất. Đêm hôm ấy, khi con tỉnh dậy, lửa cháy rất to, cả căn nhà đã ngập trong biển lửa. Con và mẹ không thể chạy ra ngoài vì cửa đã bị ai đó chặn. Thế là bà ấy đã dùng tất cả những đồ dùng trong nhà để phá cửa sổ rồi ném con ra ngoài. Hình ảnh cuối cùng trong đầu con là hình ảnh bà ấy ngập trong biển lửa với một nụ hiền từ.

Ninh Bích khẽ gối đầu lên ngực anh, cảm nhận luồng nhiệt, cảm nhận trái tim anh vẫn đang đập. Cô yên tâm khẽ nhắm mắt lại kể tiếp.

- Người biết không, sau khi bị ném ra, con lăn theo một con dốc nhỏ rồi rơi xuống sông. Con đã rất sợ, con không biết bơi, cũng đúng thôi, con không có ba, không có ai dạy con. Con tưởng đã sắp chết đến nơi rồi thì lại bị nước sống cuốn trôi đến cánh rừng đó, rồi con gặp người.

Gặp được anh với cô là điều may mắn nhất thế giới. Anh cho cô một người ba mà cô hằng ao ước, cho cô một gia đình mới. Anh điềm tĩnh, chững chạc, ít nói nhưng lại dành rất nhiều sự quan tâm cho cô. Chị Linh từng kể, trước khi sự việc đó xảy ra, anh là đã từng là một người rất ấm áp, đặc biệt nụ cười của anh khi đó rất đẹp. Cùng với ngoại hình nổi trội anh chính là niềm ao ước thanh xuân của rất nhiều cô gái.

Từ ngày được nghe điều đó, Ninh Bích vẫn tin rằng sẽ có một ngày cô sẽ giúp anh sẽ trở về như ngày xưa. Cô muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nơi anh.Cả anh và cô đều là những còn người phải chịu đau thương mất mát quá lớn. Cô gặp được anh, được anh xoa dịu và chữa lành những tổn thương. Còn anh,cô biết phải làm sao? Bao năm qua cô cố gắng nhiều như vậy, tại sao anh không thể buông bỏ quá khứ đó. Nhưng cô không nản lòng, cô có thể làm tốt hơn, cố gắng nhiều hơn, chỉ cần anh đừng rời xa cô, đừng khiến thế giới lạnh lẽo này chỉ còn lại mình cô.

Một hàng nước mắt khóe mắt cô lại lặng lẽ rơi xuống. Cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Chính vì vậy cô không hề biết có một người đã tỉnh dậy, âm chầm ngắm nhìn cô, vuốt mái tóc đen của cô rồi nhẹ nhàng bế cô về phòng.

Anh đắp chăn cho cô, chỉnh lại phần tóc mai đang không ngay ngắn và đặt một nụ hôn lên trán cô trước khi rời đi.

- Ngủ ngoan. Ninh Bích của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro