NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại văn phòng chủ tịch, trụ sở chính NJ.

Tiếng ho không dứt đã hơn mười phút, sức khỏe của anh dạo gần đây ngày càng suy kém. Việc mất ngủ kéo dài cộng thêm áp lực công việc đang bào mòn anh. Một hơi thở mệt mỏi khẽ trút qua làn môi mỏng thiếu sắc máu.

Anh đưa mắt sang nhìn bức ảnh trên bàn, đó là bức ảnh chân dung cô bé sáu tuổi buộc tóc hai bên đang bẽn lẽ cười. Anh còn nhớ đó là ngày đầu tiên anh đưa cô về Ninh Gia, vết thương ở đầu khá nặng khiến cô phải ở trong bệnh viện một thời gian dài, cộng thêm quá trình vật lí trị liệu và điều trị tâm lý mất hơn một năm. Hôm đó anh mua cho cô một chiếc váy màu trắng có dây nơ ở phía trước rất dễ thương. Cô chắc là đã rất thích vì đó là cô đã lần đầu tiên cô mở miệngnói chuyện, tiếng đầu tiên mà cô nói là "cha". Đến bây giờ nhắm mắt lại anh vẫn còn cảm thấy bên tai tiếng gọi non nớt ấy. Đó không chỉ là ngày bắt đầu cuộc sống mới của cô mà cũng là ngày bắt đầu cuộc sống mới của anh. Không ai biết được, cái khoảnh khắc cô cất tiếng gọi đó, trái tim nguội lạnh của anh đã một lần nữa đã sống lại, một niềm vui ấm áp lại một lần nữa được sinh ra trong anh. Một tràng ho dài lại kéo tới, có cảm tưởng như cổ họng của anh muốn bị xé toạc ra.

Bên ngoài, có một cô gái đã đứng ở cửa, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô biết anh vẫn luôn giấu tình trạng sức khỏe của mình. Vì vậy cô chọn cách giả vờ không biết, chọn cách giấu đi nước mắt. Cô và anh thật sự quá giống nhau, giống cả cách nói dối ngờ nghệch này nữa.

Phải qua rất lâu, khi mà tiếng ho đã ngưng và nước mắt cô đã khô. Cô mới gõ cửa bước vào.

- Chủ tịch Ninh, không biết có thể dành thời gian buổi chiều cho con không?

- Nghịch ngợm.

- Không có, con đã nhờ thư ký hủy hết lịch trình còn lại rồi.

- Con muốn làm gì?

- Con đói rồi, muốn đi ăn.

- Để Kim Linh dẫn con đi.

- Không được, hôm nay cha nhất định phải đi cùng con.

Hôm nay cô gái nhỏ có đôi chút khác với thường ngày. Bình thường cô rất ít khi biểu hiện ra tính cách trẻ con ương ngạnh này. Ninh Bách gác lại công việc hướng mắt lên nhìn cô vẻ mặt hơi khó hiểu.

- Gia đình bình thường, không phải trẻ con nếu ngoan sẽ được cha mẹ dẫn đi ăn, đi chơi rồi mua cả quần áo đẹp sao? Con cũng muốn.

- Con đâu còn là trẻ con.

- Nhưng lúc con còn nhỏ cha cũng đâu có dẫn con đi ăn, đi chơi. Dạo gần đây con rất ngoan, coi như thời gian chiều nay, chủ tích Ninh thưởng cho nhân viên xuất sắc nhé.

Cô gái nhỏ hiếm khi làm nũng, khuôn miệng xinh xẻo hơi đưa lên giả điệu bộ đáng thương. Và tất nhiên anh không thể nào từ chối, anh vẫn luôn như vậy.

Chiều hôm ấy, trút bỏ những bộ đồ công sở đắt tiền cắt may cầu kì, hai người mặc lên mình những bộ đồ đơn giản, khoác tay nhau đi dạo trên phố.

- Hôm này con sẽ dẫn cha đến một quán rất là ngon, chị Linh chỉ cho con đó. - Cô gái mặc áo hoodie hồng, tết tóc hai bên lên tiếng.

- Ừm. - Chàng trai khoác áo măng tô đen đáp lại.

Điểm đến của họ là một quán ăn nhỏ nằm phía sau khu phức hợp NJ. Quán ăn nhỏ và khá lâu đời, kiến trúc mang vẻ hoài cổ, từ ngoài vào trong, mỗi góc tại đây đều mang đến dấu ấn của thời gian.

Thực đơn của quán không quá đặc biệt, nhưng điều khiến Ninh Bích thích thú đó là vị 'cơm nhà'. Kim Linh từng kể với cô, sau khi mẹ mất, mỗi khi nhớ bà, cha thường dẫn cô và Lý Dũng tới đây ăn cơm. Chị nói ở đây có vị gia đình như mẹ chị từng nấu.

Hai cha con họ Ninh trưởng thành đều thiếu đi một gia đình hoàn chỉnh, vì vậy 'cơm nhà' đối với họ là thứ quá mơ hồ. Mặc dù đầu bếp tại điền trang nấu ăn rất ngon, nhưng nó luôn thiếu một cái gì đó.

- Cha, hãy ăn món này đi. - Cô gái nhỏ gắp sườn xào chua ngọt, cá hấp rồi cả măng xào đắp đầy bát cho anh.

Hôm nay xem chừng tâm trạng của anh và cô đều rất tốt, hai người ăn nhiều hơn mọi ngày. Thoáng chốc bàn thức ăn đã vơi đi khá khá.

Tâm trạng anh tốt vì rất lâu rồi anh mới cảm nhận được hương vị này, hương vị mà khi còn sống mẹ anh đã từng nấu, hương vị yêu thích mà anh tưởng chừng đã lãng quên.

Còn cô, cô vui vẻ vì thấy anh ăn được nhiều hơn, tâm trạng tốt hơn. Cô quyết định rồi, cô sẽ thường xuyên dẫn anh tới đây. Tuy người cha nuôi này hiện tại đã rất đẹp trai nhưng ngặt nỗi lại gầy quá, màu da trắng xanh khiến sắc mặt càng thêm vẻ nhợt nhạt. Nếu ngày nào người đó cũng ăn nhiều như hôm nay, béo lên một chú ý, có sức sống lên một chút thì sẽ càng ưa nhìn hơn.

Cô gái nhỏ ngẩn người chìm trong những suy nghĩ của mình, đôi lúc cô sẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Ở đằng xa hai ông bà chủ quán cũng đang nhìn về phía họ:

- Cô bé kia chắc rất thích chàng trai trước mặt. Ăn có một bữa cơm mà cứ lén nhìn rồi cười hạnh phúc thế kia.

- Ngày xưa lúc bà theo đuổi tôi còn cười lớn hơn thế nhiều.

- Tôi theo đuổi ông lúc nào, cái ông này đừng có già hóa lẩm cẩm.

- Ơ hay cái bà này, ngày xưa bà còn dùng một hộp bánh bao to đùng tán tôi. Lúc tôi nhận và còn cười híp hết cả mắt còn gì.

Bà lão ngập ngừng, hai gò má ửng hồng nhìn về phía cô gái nghĩ: 'Ai bắt đầu trước cũng được, kết quả cuối cùng là hai người bên nhau đầu bạc răng long. Cô gái nhỏ à, nhớ phải nắm bắt hạnh phúc nhé'

Dùng xong bữa, Ninh Bích dẫn Ninh Bách tới một khu chợ sinh viên. Vì để rút ngắn tối đa quá trình học, phần lớn thời gian còn đi học Ninh Bích học cùng với giáo sư bộ môn tại điền trạng Ninh Gia, cô chỉ đến trường đối với môi trường vài môn yêu cầu thực hành phức tạp. Khu chợ sinh viên này khá gần trường đại học của cô, sinh viên trong trường cũng thường xuyên tới đây vì giá cả phải chăng và hàng hóa đa dạng bạt ngàn.

Cô đặc biệt thích những gian hàng phụ kiện. Bỏ quá chất liệu rẻ tiền và phần gia công hơi thô sơ thì những món đồ tại đây có thiết kế thật sự thu hút. Cô đặc biệt chú ý tới một quầy hàng nhỏ nằm khuất gần cuối chợ.

- Chàng trai mua bông tai tặng bạn gái đi. Cửa hàng tôi toàn đồ độc nhất vô nhị giá cả lại rất phải chăng.

Ninh Bích có chút bất đắc dĩ quay sang trộm nhìn Ninh Bách nhưng trái ngược với cô, anh trước sau vẫn vậy, trưng ra một bộ mặt lạnh tạnh. Cô chọn đôi hình trái đào đeo thử:

- Con có đẹp không?

Anh nhìn cô, ánh mắt thâm sâu.

- Ý còn là bông tai có đẹp không?

Anh hơi gật đầu. Cô còn chọn thêm rất nhiều món đồ khác trong quán. Cô nghĩ chắc hẳn Hứa Vì cũng sẽ rất yêu thích phong cách dễ thương này.

- Bà chủ, đồ ở đây đều tự tay làm sao?

- Đúng vậy, tôi tự vẽ ra rồi tự tìm nguyên liệu làm.

- Tôi thấy đồ của chị rất đẹp, khoa thiết kế đại học gần đây rất nổi tiếng, trước đây chị học ở đó hả?

- Trường đó đắt lắm, nhà tôi thì lại nghèo, học hết phổ thông tôi đã ra ngoài kiếm sống rồi. Trước đây tôi có làm quét dọn cho một xưởng giá công trang sức, nên học được chút nghề, dành dụm hơn chục năm mới mở được một sạp hàng nhỏ này.

- Tay nghề của chị rất tốt, chị có muốn tới làm ở một nơi chuyên nghiệp hơn không?

- Mấy nơi đó đâu thèm ngó tới mấy người ít học như tôi với cả gian hàng này tôi đánh đổi cả thành xuân mới có được đâu thể cứ thế mà bỏ đi.

Ninh Bích nhìn bà chủ một hồi, rút ra một tờ danh thiếp:

- Chị không muốn làm thuê vậy thì chúng ta hợp tác nhé. Chị cứ suy nghĩ rồi liên hệ lại với tôi.

Nói xong, hai người rời khỏi cửa hàng đó, để lại bà chủ gian như bất động sau khi đọc danh thiếp 'Giám đốc thiết kế - Tập đoàn NJ'

- Cha có nghĩ là quyết định của con quá nông nổi không?

- Ta tin con. - Anh khẽ xoa đầu cô.

Rồi hai người lại tiếp tục rảo bước trong khu chợ. Hôm nay, họ được sống chậm lại, được trải nghiệm một cuộc sống bình dị mà họ chưa bao giờ mơ tới. Nhưng họ không biết rằng, trước giông bão thì luôn là khoảng trời bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro