NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây Ninh Bích bị nhấn chìm trong guồng quay công việc. Việc ra mắt sản phẩm mới và chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi thiết kế khiến cô hiếm khi trở về điền trang trước nửa đêm. Bù lại việc hợp tác với Đỗ Gia cũng đang phát triển tốt khiến Ninh Bích khá yên tâm..

Ấy vậy mà cuộc sống của cô lại xuất hiện một biến số, một mối phiền phức không hề nhỏ. Hôm nay cũng vậy, trước phòng làm việc của cô là một hộp quà khó có thể phô trương hơn. Đó là một hộp lớn màu hồng, buộc nơ màu trắng, phía trước có cài một tờ thiếp hình trái tim to bằng tờ giấy A4.

Ninh Bích hơi nhăn mặt ngán ngẩm, ba ngày một lần, anh ta muốn làm điều gì đây? Anh ta nghĩ cô là học sinh trung học ư?

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, là hàng số đã trở nên quen thuộc nhưng cô không hề muốn nhìn thấy lúc này.

- Đỗ Hoài An, ngừng ngay những việc ngớ ngẩn này lại.

-Giám đốc Ninh, tôi gọi để bàn về công việc, nhưng xem ra em lại muốn nói chuyện tình cảm. - Giọng nói bất cần như thường lệ ở đầu dây bên kia - Tôi rất sẵn lòng đó, chủ đề này tôi rất rành.

- Nói chuyện chính đi.

- Tôi đã chuẩn bị xong văn phòng làm việc của thương hiệu mới, muốn mời em tới cho ý kiến.

- Tôi sẽ cử trợ lý đến.

- Tôi nghĩ em tới sẽ tốt hơn, văn phòng mới sẽ bao gồm cả xưởng chế tác, về phần gốm, bên tôi đã xem xét ổn thỏa, nhưng các bộ phận chế tác còn lại tôi chưa có nhiều kinh nghiệm lắm.

- NJ rất am hiểu vấn đề này, tôi sẽ cử nghệ nhân lành nghề nhất đến.

- Ồ, vậy là tôi không thể tranh thủ công việc gặp em rồi. Xem ra tôi nên đến NJ, lấy lý do là gì được nhỉ?

- Ngoài công việc, tôi không nghĩ chúng ta có chủ đề khác để nói.

- Tôi có, tôi thích em, muốn theo đuổi em.

- Tôi không và sẽ không thích anh.

Ninh Bích tức giận tắt điện thoại. Bắt đầu từ lần gặp mặt trước tại phòng triển lãm Đỗ Hoài An vẫn luôn làm phiền cô. Trò tiêu khiển của mấy công tử nhà giàu Ninh bích không muốn tham dự, nhưng vì mối quan hệ hợp tác trước mắt cô sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ hiện tại với nhà họ Đỗ.

- Cô chủ, chúng ta đã có phác thảo thiết kế của thương hiệu mới.

- Nhanh quá, xem ra việc cảnh cáo tháng trước bắt đầu có hiệu quả rồi.

- Xưởng chế tác cũng đã bắt đầu lên sản phẩm mẫu, ước chừng ba ngày nữa sẽ xong.

- Kim Linh sắp xếp lịch trình chiều nay xuống xưởng, tentra rất khó đánh bóng, em muốn tới kiểm tra quy trình.

- Vâng, thưa cô chủ.

- À phải rồi, thứ ở trước cửa giúp em chia cho nhân viên công ty, dù sao bỏ đi cũng quá phí.

- Nếu cô không thích, tôi sẽ nhắn thư ký không nhận nữa.

- Không sao, cậu chủ Đỗ sẽ nhanh chán thôi. Ngày kia sắp xếp cho em khoảng ba tiếng tới khu xưởng hợp tác mới. Đỗ Hoài An đã sắp xếp xong rồi.

- Ngày kia cô có buổi hướng dẫn các thí sinh, tôi sợ sẽ không đủ thời gian.

- Không sao, chị cứ lên lịch sau đó, thương hiệu này cần phải ra mắt gần thời điểm với đêm chung kết như vậy mới tạo hiệu ứng truyền thông được. Cũng không còn nhiều thời gian nữa em phải tranh thủ.

...

Một ngày làm việc của Ninh Bích cứ như vậy tất bật trôi đi. Hôm nay là một ngày hiếm hoi cô tan làm đúng giờ. Hiện tại cô chỉ muốn trở về điền trang dùng bữa và nghỉ ngơi. Ấy vậy mà, có một người đang chặn đường cô. Một người mà trông thấy cô đã có ý định quay lại tìm đường vòng để đi.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà NJ, một chàng trai ăn vận bảnh bao cầm một bó hoa hồng đỏ tiến về phía cô.

- Tặng em.

Ninh Bích nhìn anh ta hơi ngán ngẩm rồi cô quay đầu định rời đi.

- Nếu em không thích hồng đỏ, tôi có thể đổi sang hồng vàng, hồng trắng. Nếu hôm nay không được thì ngày mai, ngày kia tôi lại tới, dù sao tôi cũng không vội.

Ninh Bích hơi nắm chặt tay quay lại trừng mắt nhìn anh ta:

- Đỗ Hoài An, rốt cuộc anh muốn cái gì?

- Sao em lại nặng lời như vậy, rõ ràng sáng nay là em ngắt điện thoại của tôi trước, tôi nghĩ chắc hẳn em muốn tôi tới NJ đón em.

- Nếu anh không còn chuyện gì khác, tôi muốn tan làm.

- Tôi muốn ăn tối cùng em. - Khi Ninh Bích chuẩn bị bước đi thì Đỗ Hoài An nhanh chận tiến tới phía trước chặn lại.

- Tôi không rảnh.

- Vậy tối mai, tối ngày kia, ngày kìa, ...

- Anh không cảm thấy tôi đang cố tình tránh mặt anh sao?

- Có chứ.

- Vậy anh còn không mau rời đi.

- Không thể.

- Tại sao?

- Tôi vừa về nước, không có bạn, rất cô đơn.

- Liên quan gì đến tôi?

- Tôi thích em, muốn em thành bạn gái của tôi. - Thấy cô hơi đanh mặt, Đỗ Hoài An nhanh chóng bổ sung. - Nhưng nếu em chưa thể chấp nhận chúng ta bắt đầu từ bạn bè nhé.

- Tôi không cần bạn bè.

- Em không biết có bạn thú vị tới nhường nào đâu.

Mặc dù vẫn còn tức giận nhưng tâm trạng của Ninh Bích lại hơi chùng xuống, Đỗ Hoài An vậy mà lại chạm đến một phần tâm tư của cô. Mọi người xung quanh đều có bạn, nhân viên mới vào công ty cũng sẽ rất nhanh kết bạn, nhưng cô thì lại không có. Để nhanh chóng tiếp quản công việc gia tộc, tất cả các tiết học của cô đều được sắp xếp học riêng mới các giáo sư chuyên ngành, khối lượng bài tập lớn cộng với thân phận đặc thù kiến cô cũng không có thời gian kết giao bạn bè. Những người cô gặp tại các bữa tiệc xã giao càng thể coi là bạn bè được. Cô chủ Ninh Gia hai mươi tuổi, có rất nhiều thứ trong tay trừ bạn bè.

Cô từng nhìn thấy trong khuôn viên trường đại học, mọi người thường ngồi nói chuyện, học bài và dùng bữa với nhau. Bạn bè có vẻ như là một điều gì đó rất thú vị.

Tranh thủ lúc cô đang ngẩn người, Đỗ Hoài An nhanh chóng kéo cô về phía xe của anh ta.

- Đi nào bạn tốt, đi ăn tối, tôi chờ em mà đói đến héo mòn rồi đây.

Tới khi tâm tình Ninh Bích trở lại thì cô đã ngồi yên vị trên xe của Đỗ Hoài An. Chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra vậy, đáng nhẽ cô nên từ chối bữa tối hoang đường này, nhưng đâu đó trong cô lại có phần hơi mong đợi.

- Đỗ Hoài An, nếu bạn bè không thú vị như anh nói thì lần sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Cậu chủ Đỗ nở một nụ cười đắc ý rồi nhanh chóng điều khiển xe chạy đi.

Tại một góc khác tòa nhà NJ, có một người đã đứng quan sát hết cả sự việc vừa rồi. Bóng tối bao trùm lấy thân hình cao gầy của anh. Anh đứng đó, đóng băng bản thân và cả bầu không khí xung quanh. Anh khẽ mím môi nhíu mày, ngay từ lần đầu chạm mặt anh đã không thích cậu ta. Có thể vì cậu ta cứ luôn dùng ánh mắt khao khát đáng ghét đó nhìn cô gái nhỏ của anh.

Khi chiếc xe bên dưới bắt đầu di chuyển, anh lấy điện thoại ra bấm số:

- Kim Linh, nhớ phái người theo sát cô chủ.

- Đã rõ, ông chủ.

Chiếc xe đẫ biến mất sau khúc cua ở phía xa, nhưng anh vẫn đứng đó rất lâu, tự nhốt mình trong những trầm tư suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro