NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng Giám đốc thiết kế NJ

- Tiệc gặp mặt? Đính hôn? Kim Linh, chị đang nói gì vậy?

- Đây là quyết định của ông chủ.

- Cha nuôi sao? Chuyện này không đúng, em phải đi hỏi lại.

Văn phòng chủ tịch NJ,

- Cô chủ.

Lý Dũng vừa bước ra khỏi cửa thì chạm mặt Ninh Bích, anh ta có chút hoảng hốt.

- Chủ tịch đâu?

- Chủ tịch đang gặp mặt đối tác.

- Gặp ai, bao giờ kết thúc, tôi đã kiểm tra lịch trình, vốn dĩ không có cuộc gặp nào. Lý Dũng, có phải cha nuôi đang tránh mặt tôi?

- Không có, chỉ là bây giờ không tiện.

Bỏ ngoài tai sự ngăn cản của Lý Dũng, Ninh Bích tiến vào trong, cũng lúc đó cô nhìn thấy bác sĩ bước ra từ phòng nghỉ. Cô quay lại nhìn Lý Dũng:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Chuyện này, tôi ...

- Anh lại không được phép nói? Được thôi. - Ninh Bích nhanh chóng tiến lại lấy hồ sơ bệnh án trên tay bác sĩ, chẩn đoán viêm phế quản, triệu chứng sốt cao, ho ra máu.

Bỏ lại sự tức giận sau lưng, cô vội vã tiến vào phòng nghỉ. Căn phòng nhỏ hiện đã thoang thoảng mùi thuốc rèm cũng được kéo xuống để che bớt ánh sáng.

Người đó đang nằm an tĩnh trên giường, làn da càng lúc càng nhợt nhạt thiếu sức sống, dù đã rất mệt mỏi và đã được dùng thuốc an thần nhưng giấc ngủ của người đó vẫn không được sâu. Ninh Bích tiến tới, nhẹ nhàng nắm tay người đó, lòng nặng trĩu.

Lý Dũng đã đưa bác sĩ đi từ lâu để lại không gian riêng cho hai người.

- Tại sao lại muốn con rời đi? Người không cần con nữa sao?

Cô gái nhỏ hai hàng nước mắt lăn dài khẽ nghiêng đầu tựa vào người kia. Cô rất sợ, sợ không cảm nhận thấy hơi ấm của anh, sợ không nghe thấy nhịp tim anh, sợ anh cứ thế lặng lẽ rời bỏ cô. Trái tim cô đau đớn, tiếng nức nở trào lên cao nhưng cô lại phải cố gắng cắn môi nuốt xuống. Cứ như vậy, dù ánh nắng có đẹp tới đâu, cũng không thể xuyên qua tấm rèm để sưởi ấm tâm hồn cô gái nhỏ đó.

Buổi trưa, anh mệt mỏi mở mắt, trước mắt anh là trần nhà đơn điệu, với tình trạng sức khỏe hiện tại, anh cũng không còn chút ngạc nhiên nào về việc thức dậy tại đây. Cái thân thể này, giống như một chiếc đèn khô dầu, chống chọi được ngày nào thì biết ngày đó. Bỗng chốc anh nhớ tới vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ đến đôi bàn tay nhỏ của Ninh Liên rất thích xoa mặt anh, còn cả cha nữa, ông ấy là một người nghiêm khắc, nhưng lại là người âm thầm rơi nước mắt vào ngày anh rời đi du học. Có phải gia đình của anh cũng rất nhớ anh, cũng đang mong chờ anh? Mười lăm năm nay, anh gắng gượng sống để chấn hưng gia tộc. Cái trách nhiệm mà anh phải gánh vác, anh cũng đã làm tròn trách nhiệm. Anh đã nghĩ rằng chỉ có như vậy khi rời bỏ thế giới này anh mới yên lòng. Nhưng gần đây anh chợt nhận ra, cô gái nhỏ sống hạnh phúc mới khiến anh thực sự yên lòng. Hơi chuyển mình, anh phát hiện ra bên giường, cô gái nhỏ đã ngủ gục từ lâu, bộ dạng đôi phần nhếch nhác, phấn mắt bị nhòe thành hai đường dài. Đã khóc sao? Vì mình sao? Xin lỗi, ta không thể cho con hai chữ "mãi mãi" mà con mong muốn.

- Cha tỉnh rồi sao? Để con gọi bác sĩ.

- Không cần, ta ổn. hãy gọi Lỹ Dũng.

Năm phút sau,

- Ông chủ có điều gì cần dặn dò?

- Bữa tiệc tối nay vẫn sẽ diễn ra, hãy chuẩn bị cho tốt.

"Bữa tiệc tối nay? Là tiệc gặp mặt?" Phải rồi, đây là điều ban đầu cô muốn hỏi cha nuôi khi tới đây.

- Con phản đối, con không muốn một mối quan hệ bị sắp đặt.

Thái độ của cô rất rõ ràng, cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng người đó dường như luôn tìm cách giả vờ như không để ý.

- Hãy sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, đưa cô chủ về trước.

- Cha nuôi, chúng ta còn chưa nói xong chuyện này. Tối nay con nhất định không tham dự.

- Con dám? - Ninh Bách bộc phát sự giận dữ, rất lâu rồi anh mới bộc lộ cảm xúc này ra bên ngoài. Sự tức giận cũng khiến cho anh ho một tràng dài, toàn bộ sức lực như bị trút hết ra ngoài.Anh nằm trên giường, hơi thở khó nhọc.

- Đừng bắt con đi có được không? Chúng ta cứ sống như thế này không được sao? Ninh Bích hơi hoảng hốt, cô đau lòng nắm lấy tay anh thều thào.

- Ra ngoài đi, ta mệt rồi.

- Con sẽ nghe lời, bảo con làm gì cũng được, nhưng con không muốn rời đi. Cha nuôi, con xin người.

Ninh Bách đưa tay thoát ra khỏi tay cô rồi nhìn về phía Lý Dũng ra hiệu.

Lý Dũng tiến tới đỡ Ninh Bích:

- Cô chủ, để tôi đưa cô về, ông chủ cần được nghỉ ngơi.

Nhìn thấy thái độ lạnh lùng của anh, Ninh Bích chán nản bước ra theo Lý Dũng.

- Tối nay, mấy giờ? - Vừa ra khỏi cửa, Ninh Bích hỏi.

Thái độ thay đổi nhanh chóng của cô chủ khiến Lý Dũng có đôi chút bất ngờ:

- Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc tám giờ.

Ninh Bích lạnh lùng quay đi, sự yếu đuối của cô, chỉ dành cho mỗi người đó.

___

Điền trang Ninh Gia, Ninh Bích trở về trong sự mệt mỏi

- Em mệt rồi, đừng làm phiền em cho tới trước bữa tối.

- Đã rõ.

Từ phòng chủ tích trở về, tâm trạng của cô chủ rất tệ, Kim Linh có phần lo lắng. Quyết định lần này của ông chủ đâu chỉ có cô chủ, mà ai trong gia tộc cũng bất ngờ. Việc liên hôn đã được các trưởng bối nhắc nhiều lần nhưng luôn bị ông chủ phản đối. Nào ngờ lần này ...

Rầm, Ninh Bích đóng mạnh cánh cửa phòng ngủ. Cô đã hoàn thành vai diễn. Nước mắt bắt đầu rơi không thể ngăn lại. Cô bất lực dựa vào cửa khóc thật lớn. Ánh mắt của người đó hôm nay làm cô có một dự cảm không tốt, tại sao người đó lại cứ muốn đẩy cô ra xa như vậy? Sự sợ hãi và bất an xâm chiếm lấy cô, bào mòn tâm trí cô. Cô khóc trong đau đớn giằng xé.

Tám giờ tối, tại sảnh đón khách của Ninh Gia, Đỗ Hoài An xuất hiện bảnh bao bên cha mẹ của anh ta. Hôm nay anh ta có một vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.

- Nhớ tôi tới phát khóc sao?

Câu hỏi vu vơ của anh ta lại khiến Ninh Bích chột dạ. Cô đã trang điểm rất kỹ, vậy mà anh ta chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra. Cô nhìn Đỗ Hoài An rồi nở một nụ cười:

- Đúng vậy, quả là rất nhớ anh.

Hôm nay cô rất lạ, cô chưa bao giờ chủ động cười như vậy, cô còn chủ động khoác tay và thân mật nữa. Đỗ Hoài An nhíu mày. Không cần biết xảy ra chuyện gì, chỉ cần em muốn, tôi sẽ chiều theo diễn tròn vai này.

Năm ngoái, Đỗ Gia đã đặt hàng NJ mẫu kỷ niệm chương nhân dịp thành lập công ty. Bà chủ Đỗ là người khó tính, yêu cầu lại quá cao, tất cả các mẫu thiết kế được đưa ra bà đều không ưng. Trước NJ, cũng đã có một vài tập đoàn trang sức nản chí bỏ cuộc. Ấy vậy mà một cô gái mười chín tuổi đã dành hàng giờ đồng hồ để có cơ hội gặp bà, xin bà kể các câu chuyện hình thành của Đỗ Gia, nhẫn nại nghe bà đưa ra yêu cầu. Vào khoảng thời gian đó, bà chủ Đỗ cũng không hiểu sao mình lại nói nhiều với cô như vậy. Biết bao nhà thiết kế gạo cội cũng không đưa ra được thiết kế ưng ý. Lần này bà cũng không hy vọng quá nhiều, chỉ là cô gái này có sự điềm tĩnh và nhẫn nại hiếm người trẻ tuổi nào có được Cuối cùng, qua hơn hai tháng chỉnh sửa, cô gái này đã tạo ra mẫu kỷ niệm chương đẹp nhất trong lịch sử Đỗ Gia. Mà Đỗ phu nhân từ đó cũng chuyển sang dùng phần lớn trang sức của NJ.

Người Đỗ Gia tiếp nhận tư tưởng hiện đại, các gia quy trong nhà cũng không hà khắc như Ninh Gia, chính vì vậy bà chủ Đỗ không mấy quan tâm tới xuất thân của Ninh Bích, bà có cảm tình với cô gái này không chỉ bởi tài năng, mà còn bởi cô là người có thể lay động con trai bà. Đỗ Hoài An mặc dù mang tiếng lãng tử đào hoa nhưng thằng bé này bà sinh ra và nuôi lớn, bà hiểu, nó thực chất là đứa trẻ thiên về sống nội tâm chưa từng đặt tâm tư lên cô gái nào. Là gia tộc bề thế, cũng giống như nhiều người trong gia tộc, bà cũng muốn con trai về nước để tiếp quản sự nghiệp gia đình. Nhưng vì yêu con và tôn trọng hạnh phúc của con, bà chưa một lần nói ra chuyện này.

Thế rồi có một ngày Đỗ Hoài An trở về, cậu nói có người mà cậu muốn nắm giữ. Vì cô gái này, cậu đống ý tiếp quản gia tộc, chăm chỉ làm việc và học cách biết quan tâm tới người khác nhiều hơn. Một người mang đến cho con trai bà những thay đổi tích cực như vậy, bà đã sớm chấp nhận từ lâu. Chỉ là bà không ngờ người con trai bà hướng đến lại là cô gái này. Nghĩ tới đây, bà có chút tự hào về con mắt nhìn người của con trai mình, thật quá tương xứng.

Nói về hai cha con nhà họ Ninh, ông chủ Đỗ cũng rất hài lòng. Ninh Bách là kỳ tài trong giới kinh doanh, tuy nhiên cậu ta lại ít khi xuất hiện trong các buổi tiệc xã giao, hôm nay được chạm mặt, ông đã hiểu được thế nào là tuổi trẻ tài cao. Cậu ta chỉ đáng tuổi con trai ông nhưng đã là người lãnh đạo gia tộc sóng gió này mười mấy năm. Ở tuổi này, cậu ta đã có một phong thái lãnh đạm và uy quyền. Còn về cô con gái nuôi nhà họ Ninh, với tài năng và gia sản này ông quả thực không tìm ra điểm chê trách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro