NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ. Cha mẹ Đỗ Hoài An là người có tư tưởng cởi mở và tiến bộ. Ninh Bích trò chuyện với họ rất vui vẻ. Kể ra Đỗ Hoài An đúng thật là may mắn, sinh ra trong một gia đình quyền thế, cha mẹ anh ta lại rất mực yêu chiều. Có lẽ vì vậy nên anh ta mới có thể sống vô tư và đôi lúc cư xử tùy tiện. Nếu không xảy ra tai nạn năm đó, liệu Ninh Bách cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như Đỗ Hoài An? Nghĩ đến đó Ninh Bích thở dài bất giác đưa mắt hướng về dãy nhà phía nam.

Tại gian làm việc phía nam, Ninh Bách mệt mỏi dựa vào ghế làm việc. Mọi chuyện diễn ra tốt, người Đỗ Gia có vẻ rất thích Ninh Bích, có lẽ cô gái nhỏ của anh sẽ có một gia đình đùm bọc, sẽ có một cuộc sống tương lai được yêu thương. Thế thì đáng nhẽ ra anh nên vui vẻ, mãn nguyện, nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó chịu và bức bối. Hình ảnh Ninh Bích cười với Đỗ Hoài An, hình ảnh cô hòa hợp với ba người họ Đỗ cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của anh. Trong đời, anh chưa bao giờ có thức cảm xúc kì lạ đến vậy. Từ trước đến nay, anh là người làm việc theo lý trí. Những cảm xúc làm lay động lý trí là điều anh không cho phép có mặt.

Sáng sớm hôm sau, tại điền trang Ninh Gia:

- Kim Linh, tới NJ.

- Cô chủ không dùng bữa sáng sao?

- Em có việc gấp cần giải quyết.

Nói xong Ninh Bích vội vàng tiến ra cổng. Đêm qua, cô không ngủ được vì những suy nghĩ hỗn loạn, bây giờ cô không muốn gặp mặt người đó cũng không biết nên đối mặt với người đó như thế nào.

- Đỗ Hoài An, anh làm gì ở đây, vào giờ này?

- Tôi đến đón em , không phải bây giờ quan hệ giữa chúng ta đã gần gũi hơn rồi sao.

- Không phải. - Mặc dù nói vậy cô vẫn bước vào xe của anh ta. - Mau chóng lái xe đi.

- Tình yêu của tôi, lời em nói chính là mệnh lệnh.

Khi Kim Linh đi tới cổng, Ninh Bích đã rời đi cùng Đỗ Hoài An, cô chỉ còn cách cùng tài xế giữ khoảng cách đi theo sau.

Sau ngày hôm qua, Kim Linh đã có nhiều sự thay đổi trong cách nhìn nhận cậu chủ nhà họ Đỗ. Một chàng trai được nuôi dạy trong một gia đình hạnh phúc đến như vậy chắc hẳn cũng là một người đáng để gửi gắm. Có lẽ cậu ta chính là mảnh ghép còn thiếu của Ninh Bích, cậu ta có thể cho cô chủ một tổ ấm hoàn chỉnh. Hơn nữa, ngoài ông chủ, cậu ta là người hiếm hoi khiến cô chủ cười vui vẻ đến vậy. Nếu cô chủ đến với Đỗ Hoài An, Kim Linh tin rằng đứa em gái nhỏ này của mình sẽ hạnh phúc.

Xe dừng lại trước khu phức hợp NJ, Đỗ Hoài An không hề có ý định rời đi. Anh ta kéo cô gái nhỏ đến nhà hàng họ từng gặp nhau trước đây.

- Tôi đói, hãy cùng nhau ăn sáng.

- Đỗ Hoài An, đừng làm phiền, tôi rất bận.

Bỏ ngoài tai sự phản đối của Ninh Bích, Đỗ Hoài An kéo cô vào phòng riêng trước đây họ đã từng dùng bữa.

Thu lại vẻ mặt bất cần, Đỗ Hoài An biểu hiện ra một vẻ mặt nghiêm túc, trầm ổn hiếm có.

- Bây giờ đã không còn ai, mong em có thể trả lời câu hỏi của tôi.

- Được.

- Em ghét tôi sao?

- Không có.

- Vậy là do tôi không đủ tốt.

- Không có.

- Vậy tại sao em không thể cho tôi một cơ hội.

- Tôi ... tôi không biết. - Đỗ Hoài An làm cô cảm thấy lúng túng.

- Ninh Bích, nhìn tôi. Tôi biết tôi hơi vội vàng, nhưng tôi không bắt em yêu tôi ngay bây giờ, tôi chỉ mong em có thể mở lòng với tôi hơn một chút.

- Tại sao lại là tôi?

- Sao em vẫn cứ luôn hỏi tôi một câu hỏi ngốc nghếch như vậy? Em không thấy rằng em rất tốt, rất đáng được yêu thương sao?

- Vậy sao? Thì ra là vậy? Nếu tôi không phải là Ninh Bích thì sao?

Câu hỏi này của cô thật khó hiểu, để lại một khoảng lặng trong cuộc hội thoại, Đỗ Hoài An chậm rãi mở lờii:

- Tuy tôi không thật sự hiểu câu hỏi của em. Nhưng tôi dám khẳng định với em rằng tôi yêu em bởi chính con người và tâm hồn của em. Những thứ như tiền tài hay địa vị hiện tại, nó chỉ là lớp vỏ bề ngoài trống rỗng. Tôi không biết những năm vừa rồi điều gì đã khiến em mệt mỏi và bất an đến như vậy. Nhưng xin em, đừng đẩy tôi ra xa.

Ninh Bích nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của cậu ta, cô còn quá trẻ, sự trải đời và trải tình chưa nhiều, cô không có con mắt người tinh tường như Ninh Bách. Cô chỉ biết rằng ở bên chàng trai trước mặt là người khiến tâm tình cô được thả lỏng. Cô cũng biết rằng Ninh Bách sẽ không đồng ý mối hôn sự này nếu Đỗ Hoài An không đủ tốt. Chỉ là trái tim cô mãi sẽ không thổn thức vì người này, không quặn thắt đau đớn mỗi khi nghĩ đến sự chia xa. Vậy nên cô lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện:

- Tôi đói rồi, ăn thôi.

Quay trở lại văn phòng làm việc, trớ trêu thay Ninh Bích lại dùng thang máy với người mà cô muốn tránh mặt nhất.

- Tránh mặt ta?

- Con ... con không có.

- Ngoan, hãy tin tưởng ta. - Anh quay sang vỗ nhẹ lên đầu cô, cảm giác có phần hơi lạ lẫm và mất mát, cô gái nhỏ ngày nào giờ đã lớn, còn sắp rời xa anh rồi.

Ninh Bích rụt người, muốn thoát khỏi bàn tay của người đó, cô không muốn bị đối xử như một đứa trẻ nữa.

- Chuyện gì con cũng nghe cha nuôi, nhưng chuyện này thì không được, con không muốn.

Ninh Bách hơi nhíu mày, đưa tầm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô.

- Chuyện này ta đã quyết, đám cưới sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

- Con không thích, con không muốn.

Ting. Cửa thang máy mở ra. Ninh Bách dứt khoát bước ra ngoài không quay đầu lại. Còn Ninh Bích, cô gọi theo anh một cách bất lực:

- Không, con không muốn.

Khi cửa thang máy từ từ đóng lại cũng là lúc hai hàng nước mắt của cô rơi xuống không ngừng. Cô không chấp nhận chuyện này, cô phải tìm cách thay đổi, cô nhất định phải thay đổi.

Thang máy đến nơi, đã dừng lại từ lâu, nhưng Ninh Bích vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn chứa nhiều sự tuyệt vọng. Thật may, Kim Linh đã kịp thời tìm thấy cô và đưa cô vào phòng làm việc.

- Cô chủ, sao vậy? Để tôi gọi bác sĩ.

Ninh Bích vươn tay ôm lấy eo Kim Linh:

- Chị, tình yêu sao đau khổ thế?

Câu hỏi này khiến Kim Linh bất ngờ vô cùng, cô em gái nhỏ giờ đã biết hỏi những câu hỏi này rồi sao? Mà cũng phải, cô bé năm tuổi ngày nào giờ đã trở thành cô gái hai mươi tuổi, biết rung động biết yêu thích. Kim Linh bỗng cảm thấy chua xót, cô chủ lớn lên thiếu tình thương lại phải chịu kì vọng quá lớn từ gia tộc và dư luận. Những gì biểu hiện ra ngoài luôn phải chuẩn mực tốt đẹp, chính vì vậy mọi người xung quanh quên mất Ninh Bích mới chỉ là cô gái mới lớn, cũng có tâm tư, cũng có tình cảm yêu thích. Kim Linh xoa đầu cô em gái nhỏ, vỗ về:

- Nếu đau khổ quá thì buông tay đi. - Kim Linh đã từng buông tay một người, rất lâu trước đây, khi đó cũng đã rất khổ sở, nhưng rồi thời gian qua đi, mọi vết thương rồi sẽ được chữa lành.

- Em không làm được, em không thể.

- Cô chủ ghét Đỗ Hoài An đến như vậy sao?

- Không, chỉ là anh ta không phải người đó.

- Có thể nói cho chị biết người đó là ai không? Chị sẽ nghĩ cách giúp em.

- Không được. - Ninh Bích khóc nấc lên - Tình cảm này từ khi bắt đầu đã không đúng.

Cuộc hội thoại của hai người kết thúc, chỉ còn lại trong phòng tiếng khóc nức nở của cô gái nhỏ. Còn Kim Linh đang mím chặt môi, dường như cô đã đoán được nguyên nhân của vấn đề. Nếu mọi chuyện đúng như những gì cô nghĩ thì sao? Cô không biết bởi vì chính cô cũng đang rất hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro