NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạng sáng, trước tòa nhà NJ, Hứa Vi đang lo lắng đi lại không yên. Tính đến hiện tại cô chủ đã mất tính hơn mười hai giờ. Mặc dù đã loại trừ được phần lớn khả năng cô chủ bị bắt cóc nhưng Hứa Vi vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Ngoài việc thiết kế và chế tác trang sức thì cô chủ đâu có thạo việc gì. Ở bên ngoài lâu như vậy không biết việc ăn uống đi lại giải quyết ra sao? Ở bên cạnh cô chủ hơn mười năm, Hứa Vi chưa bao giờ thấy cô chủ làm những hành động khiến mọi người lo lắng đến vậy.

- Đội trưởng, đã tìm thấy cô chủ.

Nghe thấy tiếng gọi, Hứa Vi vội vàng chạy về phía tiếng nói. Đúng là cô chủ, cuối cùng cô chủ cũng trở về rồi.

Tiểu đội tiếp đón trước mặt có phần hơi dọa người. Hơn hai mươi vệ sĩ Ngọc Đường đang đứng chờ cô. Vệ sĩ Ngọc Đường võ thuật và kỹ năng sử dụng vũ khí được huấn luyện tinh nhuệ, một đấu mười, thông thường chỉ cần một nhóm nhỏ bốn hoặc năm người là đủ bảo vệ Ninh Bích. Chính vì vậy, số lượng người trước mặt thật sự là quá nhiều, mà ai nấy đều có vẻ mệt mỏi và căng thẳng, xem ra lần này cô gây chuyện lớn rồi.

- Cô chủ, cô chủ về rồi. Hu hu hu.

Hứa Vi ôm chầm lấy Ninh Bích, sự nghiêm khắc và lạnh lùng được hoàn toàn trút bỏ. Trước lúc này, Hứa Vi thậm chí đã từng nghĩ có phải cô chủ chán ghét Ninh Gia nên đã bỏ đi không trở về nữa không?

- Ta đã về rồi này, ai cha, hôm nay Hứa Vi lên làm đội trưởng oách quá. - Thấy em gái nhỏ khóc nức nở, Ninh Bích cố gắng trấn an cô bằng một câu nói đùa.

Hằng ngày nhìn Hứa Vi tinh nghịch, hồn nhiên như vậy chắc không ai có thể ngờ cô bé này là một trong những vệ sĩ cao cấp nhất của Ngọc Đường. Thời gian Ninh Bích nhốt mình học tập và chế tác, thì Hứa Vi chịu sự huấn luyện hà khắc. Giống như Lý Dũng và rất nhiều vệ sĩ khác, Hứa Vi cũng là trẻ mồ côi được nhận về nuôi, với họ Ngọc Đường chính là nhà, còn bảo vệ Ninh Gia chính là sứ mạng cả đời. Hứa Vi may mắn hơn các vệ sĩ khác, cô là người được Ninh Bích chọn, chính vì vậy dù phải chịu hàng ngàn giờ huấn luyện gian khổ, tuổi thơ của cô vẫn hạnh phúc khi có thêm một người bạn hay đúng hơn là một người chị gái.

- Em không có khóc, đang làm nhiệm vụ, chị Linh biết sẽ mắng. Hức hức. Phải rồi em phải điện báo cho Lý Dũng.

Mặc dù đang bị cảm xúc chi phối, Hứa Vi vẫn không quên nhiệm vụ, bởi vì cô bé biết, ngoài mình, còn có một người khác cũng đang rất lo lắng.

- Đội Alpha báo cáo, đã tìm thấy đối tượng tại NJ, tình trạng bình thường. Hết.

Chưa đầy mười lăm phút sau Kim Linh xuất hiện tại sảnh NJ. Trái với Hứa Vi, Kim Linh vẫn duy trì thái độ lạnh lùng thường ngày

- Chuyện này để sau hẵng bàn, cô chủ cần về nghỉ ngơi. Các đội tìm kiếm giải tán.

Thái độ bình tĩnh và nghiêm khắc của Kim Linh khiến Ninh Bích sợ. Hơn ai hết, cô biết rằng sau Ninh Bách thì Kim Linh là người quan tâm cô nhất. Ninh Bích hối hận vì trước khi đi không để lại lời nhắn cho Kim Linh. Cả đoạn đường trở về, cho tới tận khi đi ngủ, Kim Linh đều không hé một lời nói chuyện với cô.

- Chị em sai rồi, em xin lỗi. - Trước khi Kim Linh rời khỏi phòng ngủ của mình, Ninh Bích chạy theo kéo tay nỉ non.

Sự rắn rỏi mà Kim Linh mất công duy trì thật ra đã nứt vỡ từ khi nhìn thấy cô chủ trở về. Khi ngồi trên xe, Kim Linh phải rất cố gắng để không ai nhìn thấy hai hàng nước mắt đang lặng lẽ rơi. Bọn họ vốn nên là quan hệ chủ tớ, nhưng Kim Linh lại trót yêu thương cô gái nhỏ như người trong gia đình. Em gái mất tích mười mấy tiếng thì hỏi làm gì có người chị gái nào bình tĩnh được cơ chứ.

- Chị em sai rồi, chị mắng em đi, chị đừng không quan tâm em. - Hồi lâu thấy Kim Linh không lên tiếng, Ninh Bích cuống quýt ôm người trước mặt khóc.

Kim Linh xoay người lại, vỗ đầu đứa em gái bướng bỉnh, nhỏ giọng thủ thỉ.

- Trở về là tốt rồi. Lần sau đừng làm như vậy, có chuyện gì hãy nói với chị, dù khó cỡ nào chị cũng giúp em giải quyết.

Sáng đó Kim Linh và Hạ Vi mỗi người một bên, nhất quyết phải nhìn thấy Ninh Bích ngủ yên ổn mới rời đi. Khi căn phòng chỉ có một mình, Ninh Bích từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà. Hôm qua cô đã được trải nghiệm một phần cuộc sống bên ngoài, một cuộc sống bình dị và tươi mới. Cuộc sống đó còn có sự tự do mà cô luôn khao khát. Nhưng nơi này, mặc dù ngột ngạt bí bức thì vẫn là nhà, gia đình của cô ở đây, những người yêu thương cô ở đây và nhất là nơi này mới có người đó. Dù khoảng cách cũng khá xa, nhưng chí ít chỉ cần muốn là có thể được nhìn thấy người đó, trái tim cô cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.

Sự việc tối qua, Kim Linh không cho người đó biết. Ninh Bích tự hỏi làm thế nào mà chị ấy có thể khuyên nhủ được khúc gỗ vô cảm Lý Dũng? Mọi chuyện được giấu kín dù sao cũng tốt, giờ người đó còn chẳng muốn nhìn thấy cô huống chi là lo lắng. Nhưng nếu cô thật sự bỏ đi, thì liệu người đó có đau lòng không nhỉ, cô quả thật rất tò mò.

Vật lộn với những suy nghĩ rối rắm trong đầu, Ninh Bích không thể nào đưa mình vào giấc ngủ. Thế là cô quyết định khoác áo tới dãy nhà phía nam. Trên đường đi cô nhìn thấy vị bác sĩ quen thuộc được người làm dẫn ra ngoài.

- Cô chủ, ông chủ đã ngủ rồi. - Lý Dũng đứng ở cửa ngăn cản.

- Đã có chuyện gì xảy ra? Cha nuôi biết việc đêm qua?

- Ông chủ sốt cao không hạ, giờ đã đỡ hơn rồi. Chuyện hôm qua ông chủ chưa biết.

- Cảm ơn.

- Sau này cô chủ đừng làm việc thiếu suy nghĩ nữa. Chị ấy đã rất hoảng loạn.

Người mà Lý Dũng nhắc tới là Kim Linh. Khi tiếp nhận Ngọc Đường, Lý Dũng đã thề sẽ dành cả đời trung thành với ông chủ. Nhưng nguyên tắc của cậu lại tồn tại một điểm yếu, khi nghe thấy giọng hoảng hốt như sắp khóc của người đó cậu biết rằng mình đã không thể tuân theo nguyên tắc nữa rồi .

Sau cùng thi Lý Dũng vẫn để cho Ninh Bích tiến vào bởi vì cậu biết có cô chủ ở bên, tình trạng của ông chủ sẽ nhanh tốt lên.

Ninh Bích bước vào căn phòng quen thuộc. Phòng ngủ của gia chủ gia tộc đá quý hàng đầu nhưng lại giản đơn vô cùng. Trên tường là một vài bức tranh phong cảnh với nét vẽ hơi vụng, đó là những bài tập thực hành của cô khi tập vẽ. Trên giá sách, tại vị trí nổi bật có một hàng album bìa trắng xếp ngay ngắn. Ninh Bích biết trong đó có gì, đó là bản thảo các thiết kế trang sức của cô cùng với hình ảnh quá trình chế tác. Không phải tranh thủy mặc đắt đỏ, cũng không phải đồ trang trí quý giá, không gian trong phòng đều được dành để lưu giữ quá trình trưởng thành của cô một cách nâng niu.

Cô biết, người đó yêu thương và trân quý cô hơn bất cứ điều gì, thế thì tại sao, bọn họ không thể tiếp tục cuộc sống như hiện tại? Tại sao cứ muốn đẩy cô ra xa? Tình cảm của mình Ninh Bích đã sáng tỏ từ lâu. Cô cũng không mong cầu kết quả mà thực ra là cô không dám nghĩ tới. Cô tiến tới bên giường, nắm lấy bàn tay gầy và lạnh lẽo.

- Con yêu người. Đừng bắt con rời xa người được không?

Lời thú nhận bị đứt quãng bởi tiếng khóc nấc. Cô gái nhỏ đã phải dùng dũng khí cả đời mình để nói ra. Cô bước lên, đặt một nụ hôn lên má anh. Nước mắt của cô rơi trên mặt anh. Nhận thấy người trên giường có thể sắp tỉnh lại, Ninh bích vội vã bỏ đi mà không biết rằng, cô đoán gần đúng rồi.

Từ khi cô tiến tới nắm tay, ý thức của Ninh Bách đã tỉnh, chỉ là tác dụng của thuốc an thần nên anh không thể mở mắt. Lời nói của cô, nụ hôn của cô anh đều cảm nhận được. Bọn họ, tại sao lại rơi vào tình cảnh này? Tại sao trái tim của anh lại quặn đau một cách khó chịu như vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro