NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, nhưng cái tin cô gái nhỏ nhận được lại như sét đánh ngang tai.

Tiềm năng của khu mỏ mới còn hơn cả sức mong đợi. Chính vì vậy NJ quyết định sẽ mở thêm chi nhánh mới và nhà máy sản xuất tại đây. Tận dụng nguồn lực giá rẻ và trữ lượng tài nguyên khổng lồ NJ tham vọng sẽ thâu tóm thị trường đá quý khu vực này. Đây được đánh giá là dự án đầu tư trọng điểm trong mười năm tới của tập đoàn, cũng được mong đợi là bước vươn mình phát triển của tập đoàn.

Mọi thứ đến đó vẫn ổn, nhưng câu chuyện không ổn là người được phân phụ trách dự án lần này là Ninh Bích, thời gian dự kiến là ít nhất một năm. Cô là người thừa kế gia tộc, đây chính là cơ hội vàng để cô được công nhận. Nhưng tại sao lại là lúc này, tại sao lại muốn cô đi khi mà cô và người đó vẫn đang chiến tranh lạnh? Phải chăng người đó đã chán ghét cô nên mới muốn cô đi xa đến như vậy?

- Giám đốc Ninh, theo ý của chủ tịch cô có một tuần để bàn giao công việc. Chuyến bay của cô được sắp xếp vào đầu tháng sau. - Sau khi thông báo quyết định của Ninh Bách, Lý Dũng nhắc nhở cô về quý thời gian còn lại.

- Cha nuôi đang ở đâu? Tôi muốn gặp người.

- Chủ tịch đêm qua đã đi công tác tại miền nam, có khả năng sẽ không về kịp lúc giám đốc xuất phát.

Vậy là người đó không muốn gặp cô, vậy là chuyện lần này cô không thể thay đổi. Cô nhấc điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia lại không có ai nhấc máy. Chắc người đó đang dở một cuộc họp hoặc một cuộc gặp mặt nào đó thôi, cô tự an ủi. Lần đầu tiên trong vòng mười lăm năm cô phản đối quyết định của anh, và cũng là lần đầu tiên trong từng ấy thời gian cô nhận ra rằng trước người đó cô nhỏ bé và vô dụng tới nhường nào. Nhưng chỉ vì muốn được ở bên người đó, cô vốn luôn chẳng màng đến điều gì, sau rất nhiều cuộc gọi không được nhấc máy, cô để lại tin nhắn thoại:

"Cha nuôi, bây giờ ghét con rồi sao mà bắt con đi xa như vậy. Ở đó ban ngày rất nóng và buổi tối thì rất lạnh. Nếu Ninh Bích bị ốm thì ai chăm sóc con? Nếu Ninh Bích quên ăn thì ai sẽ nhắc nhở con? Con không muốn đi nhưng lần này con sẽ nghe lời, con sẽ đến đó để chia sẻ gánh nặng công việc với cha nuôi nhé. Con xin lỗi vì tối hôm trước đã bỏ đi khiến mọi người lo lắng, con sẽ không vậy nữa, Ninh Bích sẽ ngoan. Chính vì vậy, cha nuôi hãy trở về tiễn con được không?"

Nước mắt của cô lại không kìm được. Tần suất khóc của cô thật sự quá nhiều. Nhưng tại sao cô khóc nhiều như vậy mà cô chỉ càng cảm thấy tuyệt vọng và đau lòng hơn?

Một tuần tiếp theo, Ninh Bích nhốt mình trong văn phòng, số lượng thiết kế và khối lượng công việc cần bàn giao quá lớn, mà từ khi người đó đi điền trang bỗng trở nên lạnh lẽo xa lạ, nên cô quyết định ở lại văn phòng.

Vân vê Lotus Ice trên tay, Ninh Bích ngồi ngây ngốc. Người đó đang làm gì nhỉ? Chắc là rất bận rồi. Bận như vậy thì có dùng bữa đúng giờ không? Chắc là Lý Dũng sẽ nhắc nhở thôi. Liệu người đó cho chút nào nhớ mong cô? Chắc là không rồi, nếu có thì sao không gọi lại cho cô. Mới chỉ qua mấy ngày, cô đã nhớ người đó sắp không chịu nổi, bắt cô đi xa hơn một năm, người đó thật là nhẫn tâm.

Đêm đã khuya, Kim Linh bước vào phòng, Ninh Bích vì quá mệt đã ngủ gục từ lâu. Từ khi nhận thức được thế giới, Kim Linh đã được dạy rằng mình sinh ra để làm cái bóng của Ninh Bách. Cô lớn lên cùng Ninh Bách, nhìn anh trưởng thành nhìn anh tỏa sáng. Giống như bao người con gái khác, cô cũng từng yêu thầm anh, từng coi nụ cười của anh là tất cả những điều ấm áp trên thế giới. Nhưng anh là người thông minh, con mắt của anh có thể nhìn thấu tâm can mọi người xung quanh, anh chọn cách gián tiếp để cô tự cắt bỏ đoạn tình cảm đó. Cũng may cô cũng là người thông minh, cũng tự biết điểm dừng, cũng biết cách buông tha cho chính mình.

Kim Linh đứng lặng lẽ nhìn Ninh Bích. Rốt cuộc là từ bao giờ, cái tình cảm xuất hiện từ khi nào? Kim Linh tự trách mình luôn ở cạnh cô chủ mà không phát hiện chuyện này sớm hơn. Nếu cô biết sớm hơn, nếu cô cản cô chủ lại sớm hơn, có phải cả hai người đó sẽ bớt đau khổ?

Chuyến đi lần này của Ninh Bích là quyết định của ông chủ. Phải chăng Ninh Bách cũng đã phát hiện ra tình cảm của cô gái nhỏ và đây chính là câu trả lời của anh? Một năm cũng không phải là thời gian quá dài nhưng mong là cô chủ sẽ trưởng thành và chín chắn hơn.

- Chị Linh? - Ninh Bích gọi với giọng mơ màng ngái ngủ.

- Chị mang tài liệu đến, Hứa Vi có làm chút đồ ăn, cô chủ có muốn ăn không?

- Chị cứ để đó, lát nữa em sẽ ăn. Em vừa có cảm hứng muốn vẽ tiếp.

Kim Linh biết cô chủ giống ông chủ, mỗi khi chuyên tâm làm việc đều thích ở một mình. Vì vậy cô không hối thúc cô chủ nữa.

Ngày cuối cùng trước chuyến đi, Ninh Bích dành thời gian trở về điền trang. Nơi đây dù sao cũng là nơi cô lớn lên suốt mười lăm năm. Những người làm ở đây đều là các bác, các cô chú nhìn cô lớn lên. Các đời chủ nhân của Ninh Gia đều nhân hậu và tốt bụng, họ luôn đối xử với người làm rất tốt. Chính vì vậy, người làm trong nhà cũng đều làm cho Ninh Gia nhiều đời, kể ra thì thân thiết không kém gì họ hàng.

Kim Linh tập hợp người làm trong phòng ăn:

- Hãy xếp thành hai hàng, cô chủ có điều muốn nói.

- Tôi sắp đi công tác, công việc rất bận, ngày lễ và Tết cũng sẽ không về được. Hôm nay chúng ta ăn bữa cơm tất niêm sớm mấy tháng nhé. Trước đó thì để ta phát lì xì cho mọi người.

Đám người làm bắt đầu xôn xao rốt cuộc là sóng gió gì đang diễn ra với gia tộc khiến cô chủ phải đi lâu như vậy? Mà cô chủ sắp đi rồi cũng chưa thấy ông chủ trở về? ...

- Trật tự. Còn không mau làm theo lời cô chủ. - Kim Linh sợ những điều bàn tán làm cô chủ buồn liền tức giận quát lớn.

Đám người làm thấy vậy vội im bặt, phó quản gia còn nghiêm khắc hơn đại quản gia, bọn họ đâu có muốn bị phạt.

Những người làm lâu năm và quan trọng được sắp ngồi cùng mâm với cô chủ. Ninh Bích muốn dặn dò họ chăm sóc người đó trong khoảng thời gian cô vắng mặt. Dù biết rằng cô cũng chẳng rành việc này bằng họ, nhưng đi xa như vậy, lâu như vậy, người đó vẫn là nỗi băn khoan trong lòng cô.

- Cô chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc ông chủ cẩn thận. Cô chủ cũng phải chăm sóc bản thân tốt nhé.

Bọn họ ít nhiều gì cũng nhìn cô chủ khôn lớn, giờ lại phải rời đi như vậy, ít nhiều cũng có phần không nỡ. Mặc dù ẩn tình trong việc này không ai biết rõ, nhưng cái bầu không khí bí bách thời gian gần đây công với tâm trạng lo âu thấp thỏm của cô chủ trong cả bữa cơm cũng khiến họ phần nào cảm nhận được có thể lần này cô chủ đi xa chắc không hẳn là vấn đề công việc. Bọn họ là kẻ dưới, vốn không được phép bàn tán chuyện của chủ nhân nhưng ít nhất chắc họ cũng được phép dành ra sự quan tâm cho cô chủ nhỏ.

Đêm hôm đó, Kim Linh và Hứa Vi ở bên cạnh Ninh Bích cả đêm.

- Cô chủ đã muộn lắm rồi, cô không ngủ sao? - Hứa Vi bồn chồn cất tiếng hởi trước.

- Ta không ngủ được.

- Nhưng mai cô chủ phải đi sớm lắm đó.

- Ta biết.

- Cô chủ nhất định không dẫn em theo sao? Cô chủ không cần em nữa à?

- Ngoan, đến đó rất cực, em ở lại điền trang chăm sóc ông chủ giúp ta nhé. - Nghĩ về người đó Ninh Bích hơi mím chặt môi.

- Nhưng ...

- Hứa Vi, hãy để cô chủ nghỉ ngơi đi.

- Vâng, chị.

Ninh Bích nhìn lên trần nhà trống rỗng, rốt cuộc thì người đó cũng không trở về. Người đó nhất quyết muốn đẩy cô ra xa. Nhưng không sao, cô đi rồi sẽ trở về. Khi trở về cô sẽ là một Ninh Bích khác, kKhi đó cô sẽ có đủ năng lực để đối mặt với tình cảm của mình, khi đó người đó đừng hòng chạy trốn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro