Chương 10: Chuẩn bị về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sư phụ muốn đi đâu?”

Tô Li không ngờ Chu Dịch phải rời đi nhanh như vậy.

Nàng nghe Bạch Cần nói, Chu Dịch mới đến thôn Hoàng Sơn không lâu, bởi vì chữa bệnh miễn phí cho thôn dân cho nên ai cũng gọi hắn một tiếng đại phu, lại không biết tên thật của hắn, cũng không biết thân phận hắn ra sao.

"Thiên hạ lớn lao. Đi đến chỗ nào chính là chỗ đó!" (???@@)

Tô Li nghe xong, trầm ngâm một lát, lui lại rồi quỳ xuống:

"Tô Li nghe theo sư phụ dạy dỗ."

Như này chính là đồng ý rồi.

Chu Dịch nghe vậy, hơi mỉm cười, xoa xoa chòm râu của mình.

Hắn đã sớm phát hiện, đứa nhỏ Tô Li này thực ra cũng không đơn giản như nàng biểu hiện.

Nàng hiểu biết y dược, nếu không mấy ngày nay cũng không chọn những dược quý của hắn mà làm hỏng.

"Bắt đầu từ nay, cứ tới giờ Thìn thì ngươi tới đây. Hôm nay xuống nghỉ ngơi trước đi."

"Vâng."

...................

Trong nháy mắt đã qua ba tháng.

Ba tháng này, người Tô gia Tô Li đều không có gặp.

Mà bạc mang từ Tô gia đã sớm tiêu hết, Tô Li liền dựa vào y thuật Chu Dịch truyền cho nàng, mỗi ngày lui tới giúp thôn dân bắt trị mạch, đổi được chút lương thực sinh sống ở thôn Hoàng Sơn này.

Tô Li bệnh nhiều năm, mọi người nói lâu đã thành lương y.
(┐( ∵ )┌)

Nàng thử bắt mạch cho mình, đối với thân thể mình cũng hiểu rõ. Nàng có thể miễn cưỡng sống tiếp chứ không thể khỏi hẳn bệnh.

Lý Tử Câm khi đó, đã qua tuổi trị liệu tốt nhất.

Mà lúc này, được Chu Dịch chỉ bảo, nàng hiểu biết thêm không ít.

Ngay cả Chu Dịch cũng bất ngờ, Tô Li này là người cực kỳ thông minh.

Ngày mai, chính là đến hẹn ba tháng của Chu Dịch và Tô Li.

“Sư phụ nhất định phải đi sao?”

Tô Li nhìn Chu Dịch đã thu thập xong hết đồ đạc của mình, thậm chí cả cái tiểu viện nhỏ cũng đã bán, trong lòng không khỏi buồn buồn.

Tuy tính tình Chu Dịch không tốt, nhưng nếu hắn nhẫn tâm thì đã không cứu nàng.

"Trước đây không phải lão phu đã nói với ngươi sao?"

Chu Dịch nhìn nàng một cái, từ bọc hành lý của mình lấy ra mấy đồ vật, nói:

"Tuy không biết tại sao ngươi là nữ nhi nhưng phải giả dạng nam tử, nhưng ngươi là người thông minh ta cũng không hỏi nhiều. Cái này ngươi giữ lấy, ăn xong tuy không giúp ngươi trở thành nam tử được nhưng nếu muốn ngụy trang thì vẫn có thể."

Tô Li tiếp nhận bình sứ nhỏ hắn đưa, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ.

Cuối cùng nàng chỉ có thế đứng trước mặt Chu Dịch, nghiêm túc mà cúi đầu.

Gặp được Chu Dịch, là phúc phận của nàng.

Sáng hôm sau khi nàng tỉnh lại, Chu Dịch đã sớm rời đi.

Chỉ để lại cho Tô Li một bức thư, là tâm huyết làm nghề y cả đời của Chu Dịch, để lại cho Tô Li nghiền ngẫm học hỏi.

Trừ cái đó thì còn có đan dược hôm qua hắn cho nàng.

Tô Li đem mấy thứ này nhận lấy, trong lòng vô cùng cảm kích.

“Thiếu gia, lão tiên sinh đi rồi, chúng ta…”

Bà vú Thôi ma ma của Tô Li đứng bên cạnh, nặng nề thở dài một hơi.

Tô Thái tức giận nhưng lâu như vậy không có tin tức từ hắn.

Chẳng lẽ thực sự không muốn Tô Li trở về?

"Chúng ta cũng trở về thôi."

Tô Li câu môi cười khẽ.

Tô gia cũng có nợ cần thanh toán.

Tô Li trước đây ngu ngốc thật nhưng nếu không có mẹ kế  và muội muội kia thì cũng không đến mức này.

Hơn nữa, việc trúng độc đúng là kì lạ.

Nàng là con vợ cả của Lại Bôn tả thị lang mà lại bị trúng độc mười mấy năm, không phải quá lạ lùng hay sao?

Update: 13/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro