Chương 11: Biện pháp của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trở về?"

Thôi ma ma sửng sốt một chút, lão gia cũng chưa phái người tới đón các nàng, sao lại trở về?

"Hôm nay trong thôn có xe bò đi kinh thành, đây là tiền xe."

Tô Li móc từ trong ngực áo ra chuỗi đồng tiền, chút tiền này là tài sản cuối cùng của nàng.

"Ngươi ngồi xe bò đi về, đích thân gặp phụ thân ta, nói ta trúng độc, ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, rồi hỏi phụ thân ta cuối cùng có muốn gặp mặt ta không."

Tô Li bình tĩnh mà nói ra như vậy nhưng làm Thôi ma ma kinh dị không thôi.

Nàng nhịn không được nhìn Tô Li thêm vài lần, thiếu gia trước đây đúng là rất hoang đường nhưng mà nói dối trắng trợn như này...

Không giống hiện giờ chút nào!

"Sao vậy, ma ma không định hồi kinh à?"

Tô Li nhướng mày, hài hước hỏi.

"À, tất nhiên là có!"

Thôi ma ma cuối cùng cũng đáp ứng chỉ là trên mặt có hơi do dự.

Nếu nói vậy, lão gia sẽ không thấy thiếu gia hết thuốc chữa chứ?!

"Vậy đi thôi! Những chuyện còn lại ta sẽ tự xử lý, nhớ rõ, nhất định phải để phụ thân ta đích thân tới xem!"

Tô Li là 'nhi tử' duy nhất của Tô Thái. Cho nên trong lòng nàng đã sớm có kế hoạch.

"Vâng!"

Thôi ma ma cắn chặt răng, dù sao việc thiếu gia trúng độc là thật, nếu giờ không tranh thủ quay về phủ, chỉ sợ những tiện nhân trong đó đều náo lên trời mất!

Tô Li chính là thiếu gia của bọn họ.

Thôi ma ma cùng Bạch Cần đều biết thân phận nữ nhi của Tô Li, chỉ là nhiều năm như vậy, nuôi dưỡng Tô Li như nam hài, tự nhiên sẽ thay đổi suy nghĩ, đem Tô Li thành thiếu gia thật sự.

Hai người các nàng đối với Tô Li cực kỳ trung thành, vì vậy nàng cũng chỉ có thể giao chuyện này cho Thôi ma ma.

"Ngươi về phòng đi, đổi một xiêm y màu xám, còn tóc cũng đừng chải, cứ để vậy. Chắc không cần ta dạy ngươi chứ?"

Tô Li quét mắt liếc Thôi ma ma một cái, nhẹ giọng nói.

"... Vâng."

Thôi ma ma quái dị liếc Tô Li một cái, rốt cuộc cũng không có nói gì.

Tô Li bây giờ cùng 'Tô Li' thực sự tính cách rất khác nhau.

Bất quá, kiếp trước khi Tô Li vẫn còn là Lý Tử Câm, được nuôi dưỡng tính khí lúc nào cũng bình tĩnh, thân thể bệnh tật, kiêng kị đủ thứ, thậm chí bước chân cũng không được quá lớn nếu không chỉ sợ không cẩn thận liền có thể mất mạng.

Nhưng hiện giờ, nàng có một thân thể khoẻ mạnh, tự nhiên không cần kiêng kị gì nữa.

Vốn dĩ khi nàng còn ở thế kỉ 21 cũng đã có cái tính kiêu ngạo rồi.

Không sai, nàng trọng sinh hai lần, một lần là trở thành Lý Tử Câm được sinh từ trong bụng mẹ, Lý gia nuôi dưỡng  mười mấy năm, tình cảm đương nhiên không phải là giả.

Lần còn lại chính là trở thành Tô Li mười bảy tuổi.

Chuyện này đã qua lâu, không nhắc lại, nhưng nàng ở Lý gia đã mười mấy hai mươi năm.

Thù của Lý gia, một ngày nào đó...

Nàng, nhất định phải báo.

Tô Li hiện tại khôi phục bản tính thực sự, không có sự điềm tĩnh lúc là Lý Tử Câm, bộ dáng bây giờ mới thực sự là nàng.

Đến giờ ngọ, Thôi ma ma thu thập đồ đạc rồi rời khỏi thôn Hoàng Sơn.

"Thiếu gia, lão gia thực sự sẽ đến sao?"

Bạch Cần bên cạnh Tô Li lo lắng hỏi.

"Yên tâm, mau trở về thu dọn đồ đạc đi."

Tô Li cười khẽ, vỗ vỗ vai Bạch Cần.

Hai người chờ đến tối cũng không thấy Thôi ma ma và Tô Thái.

"Thiếu gia..."

Bạch Cần thấy Tô Li vẫn còn tâm trạng uống trà, cũng không biết nói gì.

Update: 13/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro