Chương 4: Tạo hoá trêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trúng.. trúng độc!" Bà vú thanh âm thật cao, tựa hồ vừa trải qua một hồi kinh hoàng.

Ngay cả Lý Tử Câm đang nằm lòng cũng trùng xuống.

"Đại phu, thiếu gia ta... Này, này ..."

"Độc này cũng không khó giải."

Thanh âm vị Chu đại phu lần nữa vang lên. Ngừng một lát, hắn nói:

" Chỉ là, vị đại tiểu thư nhà ngươi còn muốn sống chứ!?"

Tiểu thư!!!

Bà vú trong nháy mắt như bị bóp chặt yết hầu, một câu cũng không nói thêm.

Lý Tử Câm trong lòng thầm than. Tô Li tuy được nuôi dưỡng như một nam hài nhưng chỉ cần một đại phu có y thuật bắt mạch đều có thể phát hiện chuyện này.

"Nàng một chút ý chí đều không có, người bệnh như vậy, Chu Dịch ta trị không được!"

Lý Tử Câm còn đang hoảng hốt bỗng nghe đại phu nói vậy.

Nàng đột nhiên ngẩn ra rồi mở mắt.

Chu Dịch!!!

Người này thế nhưng lại là Chu Dịch- Chu đại thần y!

Vừa mở mắt, nàng liền thấy mái tóc nửa bạc,  khuôn mặt bình thường của lão đầu nhi, bộ dáng lão khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, thân thể thực hảo, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm vô cùng kia, tựa như có thể nhìn ra nhân tâm người khác.

Có tin đồn Chu thần y tuổi  cũng tương đương.

Trong mắt Lý Tử Câm, buồn vui đan xen.

Phụ thân, mẫu thân nàng cả đời tìm Chu thần y để trị bệnh từ khi sinh ra cho nàng.

Nhưng cả đời, vẫn không tìm được Chu Dịch.

Không ngờ, nàng không lí do trở thành Tô Li, lại gặp được Chu Dịch.

“Thiếu gia!”

Nàng như vậy lập tức mở mắt ra tới, cũng đem bà vú cấp dọa tới rồi, bà vú đầu tiên là gọi nàng một tiếng, theo sau lại cẩn thận mà nhìn kia Chu Dịch một cái.

Bà vú trong lòng cũng sợ hãi. Chuyện Tô Li là nữ nhân giấu diếm nhiều năm như vậy, ngày thường trong phủ sinh bệnh đều có đại phu quen thuộc chuẩn trị. Bây giờ bà sốt ruột, tìm ở thôn Hoàng Sơn này một đại phu chuẩn trị cho Tô Li.

Không ngờ gặp phải sự cố như này.

"Tỉnh?"

Chu Dịch liếc mắt nhìn Lý Tử Câm, nói:
"Nha đầu, mạng của ngươi, dù thần tiên hạ phàm cũng không chữa được!"

Dứt lời, hắn đứng dậy, chuẩn bị xách theo hòm thuốc của mình rời đi.

"Ha!"

Lý Tử Câm bừng tỉnh, cười rộ lên.

Buồn cười, thật sự buồn cười mà! Người này, sao lại giống tên hề vậy?

Nàng từng muốn gặp hắn nhưng không ngờ gặp trong hoàn cảnh này.

" Ha ha ha!!!"

Nàng cười đến điên cuồng, khoé mắt chảy nước.

“Thiếu gia……”

Bà vú vô cùng lo lắng mà liếc mắt nhìn Lý Tử Câm một cái. Bộ dạng này của nàng, như là phát điên giống nhau.

“Ngươi nói có thể giải là nhất định có thể giải được?”

Lý Tử Câm dừng tiếng cười, lại cũng cười như không cười mà nhìn kia Chu Dịch.

Đúng rồi, Chu Dịch xuất hiện, cũng làm Lý Tử Câm minh bạch lại đây.

Đáng lẽ nàng không nên chết, nàng không thể chết như vậy.

Kẻ đáng chết không phải vẫn còn sống sao?

"Lạch cạch."

"Ngươi nói thế là có ý gì?"

Chu Dịch ném hòm thuốc trong tay xuống, quay người giận dữ nhìn Lý Tử Câm.

"Ta cũng không có ý gì. Chỉ là, bây giờ ai cũng có thể giả mạo làm thần y, ngươi nói ta trúng độc là trúng độc? Kể cả cái này?"

Lý Tử Câm đưa tay chỉ vết sẹo lớn trên mặt, vết sẹo đó còn xuất hiện chút mủ, trông cực kì ghê người.

Tô Li trước đây vì vết sẹo này nên luôn bị người ta cười nhạo, khinh thường.

Lý Tử Câm nghĩ nàng nhất định phải sống, không chỉ vậy mà còn phải sống thật tốt.

Chu thần y không phải đang ngay trước mắt sao?

Update: 12/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro