Chương 5: Mười ngày đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có ý gì?"

Chu Dịch sắc mặt không tốt nhưng bộ dáng không có tức giận.

"Thiếu gia..."

Bà vú đứng một bên trông vậy, cũng mở miệng khuyên nàng.

Bà vú thấy, thiếu gia nhà bọn họ thật đúng là muốn gây chuyện rồi.

" Ma ma!"

Lý Tử Câm nhìn bà vú, ánh mắt lại chuyển qua bên người Chu Dịch. Nàng hơi nâng nâng hàm dưới, thái độ khinh miệt vô cùng.

Đời trước, phụ thân mẫu thân nàng vì  muốn tình Chu thần y chữa bệnh cho nàng mà hỏi thăm chuyện Chu Dịch rất nhiều.

Đối với tính nết Chu Dịch này, Lý Tử Câm không tính là hiểu biết hoàn toàn nhưng cũng không phải không biết gì.

Nhưng không biết là, những tin đồn đó có thật hay không.

"Đại phu bây giờ, giả danh đi lừa bịp người cũng không ít đâu!"

Lý Tử Câm cong cong môi, đối mặt Chu Dịch kia, nói:

"Trước đây ta ở kinh thành hoàn toàn bình thường, Nhân tế đường đại phu khác cũng không nhìn ra ta bị trúng độc, thế nào, tới đây một phát ngươi nhìn là biết ta trúng độc? Hửm?"

Nhân tế đường là y quán có tiếng tăm vang dội nhất kinh thành, Chu Dịch nhìn thái độ của Lý Tử Câm, trong lòng cũng bốc hoả.

"Tiểu nha đầu, những đại phu đó không nhìn ra độc của ngươi. Ngươi có biết, độc này đã thâm nhập vào nội phổi của ngươi. Không đến mấy ngày nữa, ngươi liền..."

"Vậy sao?"

Lý Tử Câm nhướng mày. Dù có vết sẹo lớn trên mặt cũng không che dấu thần sắc sinh động của nàng. Chu Dịch thấy rõ ràng, trên mặt nàng hiện ra tia khinh bỉ, thậm chí còn châm chọc.

"Nếu ngươi đã nói vậy, hay chúng ta đánh cược xem."

Chu Dịch cũng không quá khắt khe, hắn vân du tứ hải mấy năm nay, tính tình kì thật là đã đỡ không ít.

Nhưng hắn làm nghề y nửa đời rồi, cũng chưa có ai dám nghi ngờ hắn như vậy.

"Mười ngày, trong vòng mười ngày. Nếu ngươi có thể trị khỏi cho ta, ta nhất định ở trước mặt ngươi ba quỳ chín lạy, nhận ta sai. Còn nếu làm không được..."

Lý Tử Câm sắc mặt biến đổi, nghiêng nghiêng mắt mà liếc Chu Dịch một cái, nói:

"Cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, đưa ngươi đi lam băng gặp quan!"

"Được!"

Nàng vừa dứt lời, Chu Dịch không chút chần chừ nhận lời.

Tin đồn Chu thần y tính tình cổ quái, không chịu được khinh thường của người khác xem ra là thật.

Chiêu này, hiệu quả.

Lý Tử Câm cong cong môi, không nói gì.

................

Nửa tháng sau.

"Sư phụ! Cái này ngươi cho ta cắt thành tấm ảnh! Thế nào? Kĩ thuật xắt rau của ta rất tốt phải không?"

“Sư phụ, cái hoa quỷ long cần thảo kia, người cho ta phá đi!"

“Sư phụ!”

“Ngươi cút cho ta!!!”

Một tiếng gầm gừ từ thôn Hoàng Sơn truyền ra.

Làm nam nhân ngoài cửa đang chuẩn bị gõ nháy mắt liền cứng lại rồi.

Nam nhân dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa phía sau:

"Chủ tử..."

Chu thần y tính tình không được tốt nhưng lại là thần y hàng đầu, thấy tình hình bên trong, hắn không dám gõ cửa.

"Hoàng... Chủ tử, Chu lão tiên sinh tâm tình hình như không được tốt lắm."

Bên cạnh xe ngực là một nam nhân khoảng 30 tuổi. Nam tử trông trắng trẻo, mập mạp. Chỉ là thanh âm nói chuyện có chút quái dị, nghe vừa giống nam nhưng cũng như nữ tử.

"Gõ cửa."

Màn xe ngực che kín mít, khôn nhìn được ai ở bên trong.

Người đó chỉ nói ngắn gọn hai chữ, thanh âm rất dễ nghe, chỉ là thái độ nói chuyện lạnh băng, khiến người nghe không rét mà run.

"Tiếp tục gõ cửa đi."

Nam nhân trong xe ngựa dừng một chút, lại nói.

Update: 12/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro