Chương 924: Sát thủ vương phi - Dọa ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Chỉ sợ Anh Túc ngoài miệng thì thề nguyền, thực chất đang thầm nghĩ cách trả thù cô như thế nào mà còn là ăn một trả gấp đôi cơ.

Ninh Thư nghe mà cười trừ. Đừng tưởng tất cả mọi người đều ngu. Ai chứ riêng người có thù tất báo như Anh Túc, bị mịch lòng nhẹ cũng muốn nhổ cỏ tận gốc, độc ác vô cùng.

Cô hành hạ cô ta như thể, Anh Túc tha cho cô mới là lạ. Cần phải kiên quyết xử lý người như Anh Túc. Cô không được phép tìm cơ thể mới giúp cô ta, để lại quả bom nổ chậm cho người ủy thác. Với năng lực của người ủy thác, một hiệp là đủ bị Anh Túc đánh tàn phế.

Anh Túc nói với Ninh Thư: "Phượng Thanh Thiển, tôi thề rồi, cô cứ việc yên tâm."

Ninh Thư lạnh lùng nói: "Lời thề như gió thoảng mây bay vậy mà muốn ta giúp ngươi vất vả tìm cơ thể? Ta không rẻ mạt như ngươi nghĩ đâu."

Ninh Thư nhắm mắt tu luyện, mặc kệ Anh Túc gọi thế nào cũng không đáp lại.

Sáng hôm sau, ma ma của Phượng phu nhân mang đến một bộ quần áo và vài món trang sức.

Ma ma nghiêm mặt nói: "Tứ tiểu thư, đây là trang phục phu nhân mang đến, mời Tứ tiểu thư rửa mặt chải đầu rồi cùng vào cung chúc thọ Thái hậu nương nương."

Ninh Thư đáp: "Đa tạ ma ma đã vất vả mang đồ qua đây, gửi lời cảm ơn mẫu thân giúp ta."

Ma ma gật đầu, đáy mắt tỏ ra khinh ghét Ninh Thư.

Ninh Thư không bận tâm thái độ của một người hầu làm gì. Không bằng lòng đã sao, cô là Tứ tiểu thư của Phượng gia, có khinh thường đến đâu vẫn chẳng làm gì được cô.

Ma ma dẫn theo mấy nha hoàn giúp cô rửa mặt chải đầu. Thay đồ xong, Ninh Thư cảm thán cô gái trong gương thật xinh đẹp làm sao.

Người ủy thác là một mỹ nhân, thế nên sau này Anh Túc mới nổi tiếng là tài hoa. Nếu không có cơ thể xinh đẹp thì sao thu hút được biết bao đàn ông.

Suy cho cùng, đàn ông luôn dựa vào vẻ ngoài của phụ nữ để quyết định xem có nên tìm hiểu sâu về nội tâm của người ấy hay không.

Ninh Thư với cái đầu đội búi tóc dày nặng và cài đầy trâm ra khỏi Phượng phủ.

Phượng Xương và Phượng phu nhân đang đợi Ninh Thư, Phượng Phi Yên nhìn thấy Ninh Thư liền châm chọc: "Tứ muội muội hư quá, sao lại để phụ mẫu đợi thế này."

"Thôi, đi nào Phi Yên." Phượng phu nhân liếc mắt qua Ninh Thư rồi gọi Phượng Phi Yên lên xe ngựa.

Phượng Phi Yên lườm Ninh Thư, Ninh Thư mặc kệ, đây chỉ là mâu thuẫn giữa con gái, Ninh Thư chưa đến nỗi so đo với trẻ con.

Ninh Thư lắc cổ, xin lỗi Phượng Xương: "Con đến muộn ạ."

"Không sao. Chú ý lễ nghĩ trong yến hội, có việc gì nói với cha." Phượng Xương nói xong liền thúc ngựa đi trước.

Ninh Thư lên kiệu, kiệu của cô đi cuối đoàn.

Trong kiệu có một chiếc hộp, tất nhiên đó là phần quà Phượng gia giúp cô chuẩn bị để gửi tặng Thái hậu.

Trong suốt bữa tiệc, Ninh Thư mờ nhạt như không có mặt. Cô hạn chế nói chuyện nhiều nhất có thể, mà thực ra cũng không có ai để ý đến Ninh Thư. Có điều, vẫn có một người nhìn Ninh Thư chằm chằm, đôi mắt chần chừ như có lời muốn nói.

Nhị hoàng tử liên tục nháy mắt ra hiệu cho Ninh Thư, nhưng đối phương chẳng hề để mắt đến. Nhị hoàng tử muốn nói chuyện riêng với Ninh Thư, nhưng Ninh Thư chẳng hề đáp lại. Hắn não hết cả lòng, nhớ lại ngọc bội gửi tặng lần trước cũng bị trả về, còn kèm theo một tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc và ngông cuồng: "Nhị điện hạ, thần đã có phu nhân và gia đình."

Lúc ấy, nhị hoàng tử giận tím mặt, hắn đâu có viết thư cho lão thất phu Phượng Xương! Lời nhắn của Phương Xương làm hắn suýt nôn hết bữa cơm tối. Làm quái gì có ai ái mộ ông ta!

Sau đó hắn có đến Phượng phủ gửi đồ nhưng đều bị trả lại. Có gửi tặng đích nữ Phượng Phi Yên thì cũng không được.

Mặt khác, Ninh Thư không chịu ra khỏi phủ, thành ra Nhị hoàng tử không tìm được cơ hội nói chuyện chứ miễn bàn đến chuyện tán tỉnh.

Nhị hoàng tử cứ nháy đến đau cả mắt, vậy mà đối phương chẳng buồn liếc hắn một cái.

Ninh Thư lặng lẽ quan sát khắp yến hội. Cô thấy Tín Vương có tham dự, sắc mặt hắn ta tái nhợt nhưng không ảnh hưởng đến phong thái đặc biệt của Tín Vương.

Là nam chính, hào quang của Tín Vương có thể lấn át tất cả mọi người. Hắn là nguồn sáng, đi đến đâu hút mắt người khác đến đó.

Xem ra hắn không khá hơn là bao.

Ninh Thư chỉ liếc qua rồi thôi. Cô không muốn có liên quan gì đến Tín Vương, càng sẽ không nhiều chuyện đối đầu với Tín Vương.

Vừa nhìn thấy Tín Vương, linh hồn của Anh Túc lập tức bạo động. Ông trời muốn nam nữ chính gặp nhau, Ninh Thư sẽ không cho họ toại nguyện.

Nam nữ chính mà gặp nhau chính là khung cảnh trời long đất lở. Họ sẽ phá đại lục tanh bành, cuối cùng lại thống nhất đại lục về một cõi.

Được thôi, hai anh chị là số dách.

Ninh Thư cúi gằm mặt mặc niệm thần chú, khống chế linh hồn Anh Túc đang bạo đông. Giọng nói của Anh Túc chất chứa oán khí: "Phượng Thanh Thiển, cô là đồ ti tiện, tôi phải liều với cô."

Ninh Thư bịt tai không nghe, khó khăn lắm mới đợi đến lúc kết thúc yến hội.

Đến tận khi kết thúc, Nhị hoàng tử cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với Ninh Thư. Nhị hoàng tử ôm nỗi lo đành phải chặn kiệu của Ninh Thư trên đường về.

"Nghĩa muội." Nhị hoàng tử ở bên ngoài kiệu nói với Ninh Thư: "Chúng ta là huynh muội, ca ca vẫn chưa tặng muội quà gặp mặt nữa. Phía trước có tửu lầu, nghĩa muội xuống kiệu đi, nghĩa huynh mời muội uống trà."

Nhị hoàng tử nghe thấy tiếng ho khan trong kiệu, và rồi một đôi tay trắng nõn chậm rãi vén mành. Nhị hoàng tử hồi hộp, nuốt ực nước miếng, nhìn chằm chằm chiếc mành được vén ra.

Một gương mặt xì khói đen, trán dán lá bùa đang chuyển dần sang màu đen đột ngột xuất hiện trước mặt Nhị hoàng tử.

Bộ mặt kinh dị cười gớm ghiếc với mình, thỏ thẻ gọi: "Nhị điện hạ."

"Có ma..." Nhị hoàng tử chết sững, sợ hãi ngã ngồi xuống đất, vùng dậy vừa chạy vừa hét lên có ma.

Ninh Thư buông mành xuống, bình tĩnh nói với người đánh xe: "Về phủ."

Anh Túc liên tục bạo động bị Ninh Thư niệm chú cuối cùng cũng yên tĩnh. Về đến Phượng phủ, Ninh Thư lập tức chuẩn bị đồ nghề để trục xuất Anh Túc ra khỏi cơ thể này.

Ninh Thư phóng sức mạnh tinh thần kiểm tra tình trạng của Anh Túc. Linh hồn của Anh Túc khá mờ nhạt, nhưng khói đen quấn quanh vẫn đen sì, nồng nặc oán niệm.

Nhận thấy có người nhìn mình, Anh Túc hét lên: "Phượng Thanh Thiển, có phải cô không?"

"Rốt cuộc cô muốn thế nào, chúng ta cứ phải đánh nhau như thế này ư?" Anh Túc ở thế yếu nói: "Tôi biết cô không phải Phượng Thanh Thiển, chúng ta đều không phải chủ nhân của cơ thể này. Cô tìm cơ thể khác cho tôi, chúng ta xí xóa chuyện cũ, cô thấy sao?"

Ninh Thư kẹp lá bùa trong tay, lạnh nhạt nói: "Ta không tin ngươi, một chữ ta cũng không tin."

Phượng Thanh Thiển, cô nhất định phải tiêu diệt đến cùng ư?" Anh Túc có dự cảm lạ, cô ta cảm nhận được người kia vô cùng nghiêm túc.

Tại sao cứ phải đẩy cô ta vào chỗ chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro