Chương 925: Sát thủ vương phi - Giải quyết Anh Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư dán bùa lên trán rồi lập tức bấm pháp quyết. Mặc kệ Anh Túc có chửi bới thế nào, cô vẫn chầm chậm đẩy Anh Túc ra khỏi cơ thể này.

Anh Túc gào thét, không chịu rời khỏi. Cô ta đay nghiến: "Phượng Thanh Thiển, cô nhất quyết đuổi tôi, không tha cho tôi, tôi cũng sẽ không cho cô được sống yên."

Anh Túc vừa nói vừa dốc hết sức giành giật lại cơ thể. Ninh Thư có cảm giác bộ não sắp nổ tung, gân xanh gồ rõ trên trán, chống chọi hệt như con giun quằn mình.

Sức mạnh khủng khiếp khiến đôi mắt Ninh Thư ứ máu đỏ au, con ngươi căng ra tưởng chừng sắp nứt toác.

"Phượng Thanh Thiển, dừng lại ngay, nếu không cả hai chúng ta đều phải chết." Giọng nói của Anh Túc vô cùng u ám: "Cô không dừng lại, tôi sẽ hủy hoại cơ thể này, đến lúc đó cả hai ta đều không có đất dung thân."

Ninh Thư cắn môi, mặc kệ lời uy hiếp của Anh Túc, vẫn dán thêm một lá bùa lên trán và bấm pháp quyết.

Thấy Ninh Thư vững tâm như thế, trong khi đau đớn khi tranh giành cơ thể quá khủng khiếp, sánh ngang với cực hình dưới mười tám tầng địa ngục. Thái độ kiên quyết của đối phương dấy lên lo sợ trong Anh Túc.

Anh Túc luôn cho rằng mình khác người ta. Đến thế giới này vẫn chưa làm nên cơm cháo gì, những tưởng đã rời xa ngày tháng giết người sẽ được sống cuộc đời tự do, sống vì mình, sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Thế nhưng nào có ngờ đột nhiên bị Phượng Thanh Thiển chen chân. Con nhỏ đó cứ khăng khăng phải đuổi cô ta ra khỏi cơ thể, chưa từng nghĩ đến chuyện hợp tác với mình, một lòng đẩy mình vào chỗ chết mới hả dạ là cái kiểu gì?

Lá bùa trên chán chẳng mấy chốc đã bốc hơi đen. Ninh Thư lại dán tiếp, lần này cô dùng thêm một ít công đức, bất kể dùng cách gì cũng phải tống cổ Anh Túc ra khỏi cơ thể, chứ dông dài dễ có biến.

Hơn nữa, hiện nam chính Tín Vương đang ở trong kinh thành, cô phải chớp thời cơ tiêu diệt Anh Túc cho sớm, không cho nam nữ chính có cơ hội gặp gỡ.

Ninh Thư tăng thêm sức mạnh, Anh Túc có lì lượm cỡ nào cũng không đủ sức chống đỡ nổi. Cô ta hoảng hốt, nếu không có cơ thể, liệu cô ta có biến mất không?

"Phượng Thanh Thiển, Phượng Thanh Thiển..." Đến giờ này, giọng của Anh Túc buộc phải có ý van nài. Tuy nhiên có lẽ do chưa từng thật lòng cầu xin ai bao giờ nên giọng điệu cô ta vẫn kiêu ngạo, tạo cảm giác bề trên sai khiến.

Linh hồn của Ninh Thư ngỡ bị hàng nghìn cây kim chọc loạn. Mồ hôi túa ra như mưa, khó nhọc dán một lá bùa lập lòe ánh sáng vàng rất phức tạp, xem chừng uy lực cực kỳ cao.

Đây chính là đòn chí mạng của Ninh Thư. Cô cắn rách đầu ngón tay, vẽ lên lá bùa rồi dán vào trán mình.

"Á..." Anh Túc hét lên, sức mạnh lớn đến ghê người đang đẩy linh hồn cô ta ra ngoài.

Gió lớn nổi lên trong phòng, cửa sổ đập phành phành.

"Tiểu thư làm sao vậy, có cần nô tỳ vào trong không ạ?" Phái Lam ở bên ngoài hỏi to.

Ninh Thư nghiến răng, đáp: "Không cần, đừng vào."

Anh Túc sắp bị đẩy ra khỏi cơ thể, nhưng cô ta vẫn cố bám víu lấy linh hồn Ninh Thư. Ninh Thư có cảm giác mình cũng sắp bị ép ra ngoài.

Cô bấm pháp quyết, cuối cùng, Anh Túc đã bị đẩy ra. Linh hồn cô ta không có cơ thể bảo vệ, xuất hiện ngoài không khí liền co rúm.

"Phượng Thanh Thiển, cô..." Anh Túc buộc phải thay đổi sắc mặt, chuyển sang van nài Ninh Thư: "Phượng Thanh Thiển, tôi đã rời khỏi cơ thể này rồi, cô tìm cơ thể mới giúp tôi đi, chúng ta có thể hợp tác mà."

Ninh Thư lau mồ hôi chảy xuống mí mắt, nói với 2333: "Đưa ngọc Linh Hồn cho tôi."

Chớp mắt, ngọc Linh Hồn đen nhánh giống như hố đen có thể nuốt chửng vạn vật xuất hiện trong tay Ninh Thư.

Viên ngọc này đã từng cắn nuốt linh hồn Quỷ Vương, còn cắn nuốt cả ngọn lửa kỳ lạ mang tên Cửu Âm Cương Hỏa.

Hiện giờ ngọc Linh Hồn ngày càng đen sì, cầm bị lạnh tay, cầm lâu còn buốt giá.

Ngọc Linh Hồn vừa xuất hiện, linh hồn của Anh Túc liền run lẩy bẩy trong vô thức, tựa như sợ hãi do nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời.

"Phượng Thanh Thiển, đừng làm vậy, chúng ta có thể hợp tác mà." Anh Túc cuống quít: "Tôi biết chế tạo súng, bom, biết tạo ra xà bông, biết làm ra rất nhiều thứ mà thời đại này không có. Chúng ta có thể hợp tác, có thể kiếm bội tiền, phá bỏ hạn chế thời đại, leo lên đỉnh vinh quang."

Đó là những thứ giúp Anh Túc thành công, trở thành Nhị Đế cùng xưng vương với Tín Vương.

Đó là phận nữ chính, người khác mà tài giỏi như vậy sẽ bị bắt ngay.

Ninh Thư cầm viên ngọc, không buồn tiếp chuyện thêm với Anh Túc. Cô phải xử lý nhanh, chứ nhân vật chính luôn được quý nhân giúp đỡ khi đương đầu với tình huống hiểm nguy bất khả kháng.

"Phượng Thanh Thiển, cô..." Linh hồn Anh Túc run mạnh, mặc dù không biết đó là gì nhưng nỗi sợ cứ dâng trào trong cô ta, không sao áp xuống được.

Anh Túc toan bỏ chạy, Ninh Thư ném ngay ngọc Linh Hồn qua đó.

Ngọc Linh Hồn chạm vào linh hồn Anh Túc có rung nhẹ, sau đó bắt đầu hấp thụ linh hồn cô ta. Anh Túc cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thoát ra nổi, cuối cùng chỉ biết hét to: "Con khốn, tao nguyền rủa mày chết không được tử tế, cô đơn suốt kiếp, trọn đời bị người đời rẻ rúng."

Ninh Thư không hề sợ lời nguyền. Đừng quên, cô có Hào quang Tin tưởng đủ mạnh để cản trở được tất cả lời nguyền trên đời.

Xin lỗi nhé, làm em thất vọng rồi!

Gương mặt Anh Túc nhăn nhó dữ tợn, căm thù Ninh Thư ra mặt. Vô cùng không cam tâm khi chưa kịp làm gì đã tử vong. Đáng lẽ thế giới này là sân khấu của mình, vậy mà có con nhỏ ngáng đường khiến kế hoạch đổ bể.

Anh Túc có không cam tâm thế nào thì vẫn bị ngọc Linh Hồn hấp thụ. Viên ngọc hút linh hồn xong rung nhè nhè.

Ninh Thư chìa tay, viên ngọc bay trở lại tay cô. Cô ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi rã rời toàn thân.

Uống ừng ực hai chén trà, Ninh Thư ngắm ngọc Linh Hồn. Cô phóng sức mạnh tinh thần xem xem bên trong ngọc chứa gì, nhưng chỉ nhìn thấy khoảng không tăm tối vô tận, không rõ kích thước ra sao.

Chưa kể, hình như viên ngọc đang hút sức mạnh tinh thần của mình. Ninh Thư vội vàng thu sức mạnh tinh thần về.

"Cạch..." Có tiếng bước chân giẫm ngói trên nóc nhà. Ninh Thư bảo 2333 cất ngay ngọc Linh Hồn rồi nhìn chằm chằm mái nhà.

Ninh Thư lạnh lùng quát: "Ai? Tên trộm nào..."

Vừa dứt lời, một lão đầu có mái tóc bạc tắng, gương mặt hồng hào nhảy vào phòng theo đường cửa sổ. Vừa vào trong liền dáo dác nhìn quanh, cuối cùng dừng tầm mắt ở Ninh Thư.

Ông ta tỏ ra nghi hoặc, cứ nhìn chằm chằm Ninh Thư rồi bấm ngón tay như thầy mo đang xem bói.

Ông ta vừa bấm đốt tay vừa nhìn Ninh Thư, hình như có điều gì đó cản trở ông ta tính số. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro