Chương 930: Căn nguyên thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư lười cãi nhau với 2333, cô lấy bí kíp Tuyệt Thế Võ Công, cuốn sách ngày càng dày và nặng, cầm mà nặng trịch.

Ninh Thư lật từng trang, cô vẫn sẽ để lại Tuyệt Thế Võ Công ở mỗi thế giới, biết đâu lại có người tu luyện. Nếu luyện ra kình khí thì sẽ cống hiến một phần sức mạnh tín ngưỡng cho sách Tuyệt Thế Võ Công.

Cô ôm Tuyệt Thế Võ Công bắt đầu mơ mộng, nếu cuốn sách này tạo ra một thế giới, không biết thế giới ấy ra sao.

Là thế giới sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hay siêu cấp nhỉ?

2333 nói: "Các thế giới đều tự thân tiến hóa, liên tục hoàn thiện quy tắc. Mới ra đời đã là siêu cấp, cô mơ đẹp quá ha. Tôi cũng muốn trở thành hệ thống siêu cấp đây này!"

Ninh Thư bĩu môi, cất sách lên giá.

Tạo ra một thế giới vô cùng khó, trước tiên cần sức mạnh căn nguyên. Cô muốn có một thế giới có thể diễn sinh cả đời người, chứ không phải một không gian chỉ chứa đựng.

Nếu mình có một thế giới, thế giới ấy sẽ cống hiến cho cô vô vàn sức mạnh tín ngưỡng, và thế giới này cũng cùng sống cùng chết với mình.

Có cấu tạo được thế giới mới thực sự thoát khỏi xiềng xích người thực thi nhiệm vụ. Nếu xóa sổ người thực thi có thế giới riêng, chẳng khác nào giết sạch tất cả sinh linh trong một thế giới, hủy diệt một thế giới, tội này lớn quá.

Nhưng mà trong trường hợp ấy, chắc là sẽ có phương án trường phạt khác.

Giờ này Ninh Thư vẫn chưa biết mặt mũi năm căn nguyên thế giới ra làm sao nên lại càng chưa có vé bàn về cấu tạo nên một thế giới.

Về chuyện làm sao để có được sức mạnh căn nguyên của thế giới, Ninh Thư lại càng mơ hồ.

Hay là đến không gian ảo mua nhỉ, mua được thì tốt quá.

Ninh Thư đứng trên lối dịch chuyển, nói với 2333: "Đến không gian ảo dạo chơi một lúc nào."

Chớp mắt, Ninh Thư đã đứng trên phiến đá xanh ở con phố đậm chất cổ xưa. Cô đi thẳng đến Đại sảnh Giao dịch của không gian ảo.

Ngoài mua ở Đại sảnh Giao dịch, còn có phương án hai là đến Chợ Đen.

Biết bao nhiêu người thực thi tập trung về nơi này thế nên cũng bán đủ thứ trên đời, tạo ra loại hình cạnh tranh buôn bán mới, nơi mà kẻ mạnh làm vua.

Trước tiên Ninh Thư ghé qua Đại sảnh Giao dịch. Màn hình lớn treo trên bức tường rộng có đủ các nhiệm vụ và nhiều mặt hàng bán.

Bên trong có nhiều cửa hàng, Ninh Thư xem hết gian này đến gian khác, nhìn thấy rất nhiều đồ vật kỳ lạ. Cô để ý một chậu hoa.

Bông hoa ấy trắng tinh, chỉ bằng ngón tay cái nhưng cực kỳ tinh xảo. Mùi hương cũng dìu dịu, giống mùi trầm hương Ninh Thư vẫn luôn ngửi thấy trong văn phòng tư vấn.

Một mùi hương giúp tĩnh tâm, giúp linh hồn khoan khoái.

Hỏi giá thì trời ơi, tận hai mươi nghìn điểm kinh nghiệm và hai công đức.

Tạm biệt, không mua nữa. Mẹ kiếp, một chậu hoa cũng đắt cắt cổ, người nghèo chịu thua.

Nhiệm vụ vừa rồi mất toi một trăm công đức, lại tiêu công đức mua chậu hoa nữa, Ninh Thư xin phép bình luận cô không thừa công đức.

Công đức và sức mạnh tín ngưỡng cần phải để dành để dùng cho việc thăng cấp lên người thực thi siêu cấp. Hơn nữa, công đức còn không có mẹo kiếm cụ thể.

Ninh Thư có được mười nghìn công đức hoàn toàn là nhờ nhiệm vụ giải cứu thế giới, vất vả là thế mới được có mười nghìn thôi đấy.

Ninh Thư rất muốn, rất muốn hủy diệt một thế giới để xem xem có bị trừ sạch công đức hay không. Cô đoán sẽ trừng phạt vào nhân phẩm, linh hồn sẽ mang theo nghiệp chướng.

Nghĩ thôi cũng hoảng hốt rồi.

"Ông chủ, bán cho tôi chậu hoa này."

Trong khi Ninh Thư còn thầm chê chậu hoa đắt đỏ thì có giọng nữ vang lên bên tai. Ninh Thư quay sang thì thấy Mai Tử Khanh đang cười tít mắt.

Cô ấy nhận chậu hoa rồi đưa cho Ninh Thư: "Tặng cho cô này."

"Cảm ơn nhưng tôi không nhận đâu, món quà này đắt quá." Ninh Thư hỏi: "Cô không cần tích công đức nữa à?"

Mai Tử Khanh tích công đức vất vả vô cùng để thăng lên người thực thi siêu cấp. Tiêu hai công đức mua một chậu hóa thế này là cực kỳ lãng phí.

Ninh Thư liên tục càm ràm tiêu tốn công đức như một oán phụ.

"Tôi chuẩn bị tham gia một nhiệm vụ giải cứu thế giới sắp tan vỡ, thù lao khá cao. Làm xong nhiệm vụ ấy là thăng cấp được rồi, hai công đức không thành vấn đề." Mai Tử Khanh nhét chậu hoa vào tay Ninh Thư: "Tặng cho cô đó."

"Vô công bất thụ lộc, thế này không hay đâu."Ninh Thư nói: "Hay là cô chọn một món đi, tôi trả tiền."

Cô và Mai Tử Khanh chỉ là bạn xã giao, không nên nhận quà đắt thế này, cô tặng quà lại là phải lẽ.

Mai Tử Khanh nhìn khắp gian hàng, cuối cùng dừng lại ở một chuỗi chuông. Chuỗi chuông có giá ba sức mạnh tín ngưỡng.

Ninh Thư hào phóng trả tiền.

Cô nhận được sức mạnh tín ngưỡng sau mỗi nhiệm vụ, nhưng công đức thì không phải thế giới nào cũng có.

Nghe thấy giá là sức mạnh tín ngưỡng, Mai Tử Khanh đang định đặt xuống đã thấy Ninh Thư trả tiền. Cô ấy ngạc nhiên: "Tôi nhớ cô chỉ là người thực thi trung cấp, sao lại có sức mạnh tín ngưỡng để mà trả?"

Ninh Thư đáp: "Thỉnh thoảng tôi sẽ nhận được sức mạnh tín ngưỡng trong khi làm nhiệm vụ."

Mai Tử Khanh nhíu mày, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Không hỏi thêm nữa, chỉ treo chuỗi chuông bên hông. Cơ thể di chuyển là chuỗi chuông cũng tạo ra âm thanh vui tai, giúp người nghe thanh lọc thần chí.

Ninh Thư ôm chậu hoa rời khỏi Đại sảnh Giao dịch với Mai Tử Khanh.

Mai Tử Khanh hỏi Ninh Thư: "Cô đến đây để mua gì à?"

"Tôi muốn hỏi thăm về căn nguyên của thế giới."

Mai Tử Khanh lắc đầu: "Cái đó có giá trên trời, tôi chưa thấy có ai bán ở không gian ảo. Những người có đều là kẻ mạnh thượng cấp."

"Người thực thi siêu cấp cũng không có ư?" Ninh Thư tự ngẫm xem mình có gì để đổi lấy căn nguyên thế giới không.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô chẳng có cái gì quan trọng cả. Ngọc Linh Hồn có được giá không nhỉ?

Nhưng mà Ninh Thư không muốn bán ngọc Linh Hồn. Ngọc Linh Hồn đã lập công lớn ở hai thế giới, cô không bỏ được!

Mai Tử Khanh đáp: "Cô nghĩ người thực thi siêu cấp là mạnh lắm hả?"

Ninh Thư gật đầu: "Rất mạnh."

"Nhiều khi số liệu chưa chắc đã thể hiện năng lực, cấp bậc cũng thế." Mai Tử Khanh nói: "Chẳng qua là càng lên cấp cao thì càng được hưởng nhiều ưu đãi hơn thôi."

Cô ấy thở dài: "Người thực thi siêu cấp không thể làm chủ số mệnh của mình. Thế giới nguy hiểm như thế, người thực thi siêu cấp cũng hoàn toàn có thể biến mất vĩnh viễn."

"Đến đâu hay đến đó." Ninh Thư không bận tâm lắm.

Cô đã vượt qua nhiều thế giới, chiêm nghiệm nhiều nhân sinh, đáng lý nên chết lại có cơ hội sống thay cho nhiều cuộc đời đã là quá hời rồi. Sống được thì phải ra sức mà sống, nếu thật sự đến lúc phải biến mất vĩnh viễn...

Chết tiệt, làm gì có chuyện cô biến mất vĩnh viễn được?!

Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh có chiêm nghiệm sâu về nhân sinh.

Cô mời Mai Tử Khanh đến tửu lầu ăn cơm. Nhưng vừa vào tửu lầu, Ninh Thư đã gặp người quen - yêu tinh đá Phan Thần.

Phan Thần đang quan sát những người thực thi ra vào tửu lầu. Gương mặt tỏ rõ thèm rỏ dãi, hiển nhiên là thèm linh hồn của người thực thi nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro