Chương 931: Cô rất ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Phan Thần là hòn đá bị ông chú thu phục rồi mà, sao lại lởn vởn ở đây?

Nhìn vào đôi mắt xanh sáng ngời kia là biết cậu ta chỉ muốn ăn sạch linh hồn của tất cả mọi người ở không gian ảo. Nhưng chắc do kiêng kị gì đó, nên chỉ biết vừa nhìn vừa rỏ dãi.

Ninh Thư và Mai Tử Khanh nhìn nhau, định bụng lẳng lặng rời khỏi tửu lâu.

"Kìa hai người đẹp." Phan Thần thấy Ninh Thư và Mai Tử Khanh thì sáng rực mắt, chạy đến chỗ hai người.

"Đang ăn cơm hả, tôi không có điểm kinh nghiệm, hai cô mời tôi một bữa được không?" Phan Thần ngại ngùng: "Tôi muốn ăn thử đồ ăn của các cô."

Rõ ràng Phan Thần là kẻ giết người để hút hồn phách mà lại bày đặt ngại ngùng làm Ninh Thư cứ thấy thốn thốn. Đã vậy cái tên này còn không bị quả báo, không dính nghiệp chướng. Kể cả có tiêu diệt một thế giới cũng không thành vấn đề gì.

Dựa vào đâu mà cậu ta lại nghịch thiên như thế?!

Phan Thần mặt dày ngồi cùng bàn với Ninh Thư và Mai Tử Khanh, xem thực đơn gọi một đống đồ ăn. Gọi đồ xong thì hết nhìn Ninh Thư lại nhìn sang Mai Tử Khanh.

Đó là ánh mắt đang nhìn đồ ăn.

Ninh Thư hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Vứt tên này ở không gian ảo có ổn thật không?

Có khác nào vứt sói vào bầy cừu?

Phan Thần cười tủm tỉm: "Tôi đi thăm thú xung quanh ấy mà." Phan Thần đẹp trai, có khí chất của sinh viên ăn học tử tế không làm hại ai bao giờ, có khi nói mấy câu cũng đỏ mặt.

Nhưng tất cả chỉ là cái mã ngoài.

Các món Phan Thần gọi đã được mang lên đủ cả, Phan Thần gắp ăn thử, chẹp miệng nói: "Ngon lắm, các cô ăn thử đi."

Ninh Thư cầm đũa gắp thức ăn, đồ mình trả tiền, không ăn sao được.

Ninh Thư không thèm đếm xỉa đến Phan Thần, cô hỏi Mai Tử Khanh: "Cô biết ai có căn nguyên thế giới không?"

Mai Tử Khanh lắc đầu: "Người có thứ đó sẽ không khoe mẽ đâu. Xem chừng nó rất khó có nhỉ?"

Cũng phải.

Phan Thần ăn vài đũa, cậu ta nhìn Ninh Thư rồi lại nhìn Mai Tử Khanh: "Hai cô đang nói gì thế?"

"Không có gì." Ninh Thư đáp.

Phan Thần đặt bàn tay sạch sẽ lên vai Ninh Thư, cậu ta còn đè mạnh như thể đang kiểm tra xem mùi vị của linh hồn Ninh Thư như thế nào.

Ninh Thư rụt vai né tránh bàn tay của Phan Thần: "Cậu xác định muốn làm chuyện ấy?"

Muốn hấp thụ sức mạnh linh hồn thì cần lường trước liệu mình có chạy thoát được không.

"Linh hồn cô rất ngon." Phan Thần lịch sự khen ngợi Ninh Thư như đang khen món gan ngỗng này ngon lắm.

Ninh Thư nhếch mép, đang nghĩ xem nếu đánh nhau thì mình nắm chắc bao nhiêu phần trăm chiến thắng cái tên này.

Cô đoán phần trăm ấy nhỏ đến mức không được tính.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Mai Tử Khanh hỏi Phan Thần.

Phan Thần mỉm cười khó xử: "Ở đây có rất nhiều linh hồn."

Mai Tử Khanh: ...

"Quay về!" Giọng nói lạnh tanh vang lên.

Phan Thần nghe thấy giọng nói này lập tức xụ mặt, ngoảnh lại nhìn ông chú mặc áo gió màu đen ở ngoài cửa.

Phan Thần đặt đũa xuống, buồn bã đi về phía ông chú.

Phan Thần vô cùng khó chịu, muốn mặc kệ ông chú nhưng cũng kiêng kị sức mạnh khủng khiếp của anh ta có thể tiêu diệt mình, trong khi mình có được linh hồn và trí khôn nào có dễ gì.

Nhìn cảnh này, Ninh Thư âm thầm suy diễn ra câu chuyện tình yêu của anh công biến thái và em thụ nhõng nhẽo.

Ông chú nhìn Ninh Thư và Mai Tử Khanh rồi dẫn Phan Thần đi. Phan Thần rời đi mà vẫn nhìn ngang ngó dọc, không thể rời mắt khỏi người thực thi nhiệm vụ.

Phan Thần vừa đi, Mai Tử Khanh liền thở phào: "Cậu ta đi đến đâu sẽ gieo rắc tai họa đến đó. E rằng chỉ có người thực thi nhiệm vụ sơ khai mới khống chế được sinh vật ấy."

Ninh Thư mím môi, tóm lại là vì không đủ mạnh, chứ mạnh rồi thì cầm đá chơi tung hứng, sao phải dè chừng cái gì.

Ninh Thư nói chuyện với Mai Tử Khanh một lúc nhưng không hỏi được thông tin gì về căn nguyên thế giới. Tuy nhiên, cô đã biết Đại sảnh Giao dịch không bán thứ ấy. Chợ Đen có thể có nhưng khả năng cao sẽ bị trấn lột, không an toàn lắm.

Cô chưa đủ mạnh để bảo vệ được căn nguyên thế giới.

Con đường của cô còn rất dài, đành phải để ý xem có tìm thấy căn nguyên thế giới ở thế giới nhiệm vụ không vậy.

Đã thế, căn nguyên thế giới còn chia thành năm nguyên tố, có được một nguyên tố đã khó lắm rồi, bảo sao chẳng dễ gì để cấu trúc được một thế giới.

Ăn cơm xong, Ninh Thư tạm biệt Mai Tử Khanh, chuẩn bị ghé Chợ Đen một chuyến.

"Tôi kiến nghị cô đừng tìm mua lúc này, đợi mạnh hơn rồi tính, ít nhất là đợi đến khi cô lên Cao cấp. Không phải ai cũng vào được Chợ Đen đâu, yêu cầu tối thiểu là Người thực thi nhiệm vụ Cao cấp đấy." 2333 nói.

Ninh Thư: ...

Kỳ thị à!

Ninh Thư hết cách: "Thế thì không đi xem nữa, về không gian hệ thống."

Ninh Thư choáng váng vài giây và đã trở về không gian hệ thống. Cô đặt hoa Mai Tử Khanh trên bàn trà.

Không gian hệ thống quẩn quanh hương thơm dịu nhẹ, tạo cảm giác vô cùng thư thái.

Ninh Thư rút một quyển sách trên giá, đọc chậm rãi. Đọc xong thì cất sách về chỗ cũ, ngồi đàng hoàng rồi mới nói với 2333: "Gặp người ủy thác tiếp theo."

2333 đằng hắng: "Cô có muốn làm nhiệm vụ hệ thống sủng phi không?"

"Thế giới trước là cổ đại rồi, tôi không muốn làm nhiệm vụ ở cổ đại nữa." Ninh Thư hơi mất hứng: "Lần sau tính."

2333 thất vọng: "Ừ."

Ninh Thư ngồi trên ghế đợi người ủy thác đến. Một cô gái dần dần xuất hiện trong không gian. Mặt mũi thanh tú, sắc mặt tái nhợt, cơ thể hơi phù thũng, trông còn khá trẻ.

Cô đoán cô ấy chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi.

Tầm mắt cô ấy đờ đẫn. Đôi tay giơ trước ngực làm động tác như đang bế em bé, thế nhưng chẳng có gì ở trước mặt cô ấy cả.

Ninh Thư hắng giọng: "Chào cô."

Đối phương không đoái hoài gì, Ninh Thư nhăn mặt: "Chào cô."

Lúc này cô ấy mới nhìn Ninh Thư, tuy nhiên vẫn chẳng nói gì.

Lần đầu tiên Ninh Thư gặp người ủy thác như thế này. Trong những nhiệm vụ cô gặp trước đây, có người thì ngùn ngụt hận thù, có người đau đớn, có người ân hận. Nhưng không một ai như người mất hồn giống cô gái này.

Trông cô ấy không hề có sức sống, chẳng hay đã trải qua chuyện gì?

Ninh Thư hỏi: "Cô muốn thay đổi cuộc đời đúng không?"

"Không. Tại sao tôi chết rồi lại bị đưa đến đây?" Trần Ninh hỏi nhưng vẫn giữ nguyên động tác ôm con trong lòng.

Trần Ninh nhăn mặt hỏi: "Thay đổi cuộc đời gì cơ? Tôi không muốn thay đổi gì hết, mà có thể thay đổi được điều gì chứ?"

Ninh Thư hít sâu một hơi, quyết định xem cốt truyện của thế giới này trước."

Cô gái này tên là Trần Ninh, là một người bình thường, không có tài năng xuất chúng nào cả.

Nhưng cô ấy đã hai mươi tám tuổi rồi, nhiều tuổi hơn Ninh Thư nghĩ.

Cô ấy quen anh chồng An Kim Vỹ thông qua xem mắt.

AnKim Vỹ là nhân viên của một doanh nghiệp nhà nước, có nhà riêng, gia đình cũnggọi là khá giả trong mắt người ngoài. Trần Ninh nhiều tuổi, bố mẹ cô ấy thíchAn Kim Vũ nên đã nhận sính lễ một trăm nghìn tệ rồi gả con gái cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro