Chương 932: Con dâu - Cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Vậy là hai người xây dựng hôn nhân trên cơ sở không có tình yêu. Trần Ninh chỉ ở nhà chuyên tâm làm bà nội trợ, một năm sau thì sinh một bé gái.

Trần Ninh mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Lại thêm chuyện cô ấy sinh con gái, mẹ chồng không thích đứa cháu này, cả nhà họ An đều không yêu thương thành viên mới trong gia đình.

Lần đầu làm mẹ, Trần Ninh phải chăm con một mình nên cực kỳ áp lực. Cơ thể mệt mỏi, cảm xúc lên xuống thất thường, thỉnh thoảng nổi điên nổi khùng chẳng vì lý do gì, có lúc lại ngồi khóc trong lặng lẽ. Anh chồng An Kim Vỹ rất bực mình về Trần Ninh, kêu than rằng: "Anh đã nuôi cả hai mẹ con rồi, em còn muốn thế nào nữa, em có biết anh đi làm vất vả thế nào không?"

Trần Ninh biết mình mắc bệnh, nhưng mẹ chồng lại bảo: "Cô đúng là con nhà lính tính nhà quan. Có con dâu nhà nào được cho ăn ngon mặc đẹp mà bị bệnh trầm cảm gì đó không? Tôi còn lạ gì cái trò của cô nữa."

Mẹ chồng thích nói mát, bố chồng chưa từng xen vào việc gia đình, chồng thì lạnh nhạt, ngôi nhà ngợp trong bầu không khí tuyệt vọng. Trần Ninh bị ngược đãi tinh thần, bị bạo lực lạnh trong chính gia đình của mình.

Con gái được sáu tháng tuổi, Trần Ninh sống trong ngôi nhà ấy không thể vượt qua đươc căn bệnh tâm lý mang tên trầm cảm, cô ấy đau khổ và tuyệt vọng, bế cô con gái còn quấn tã lên sân thượng của khu nhà.

Trần Ninh muốn đưa con rời khỏi thế giới này, bởi vì con của cô ấy sẽ phải trải qua tất cả nỗi đau giống như mẹ nó. Bệnh trầm cảm sau sinh cướp đi giấc ngủ của cô ấy, từ đó đến giờ chưa một ngày nào cô ấy được ngủ ngon.

Trần Ninh vừa mệt mỏi vừa bức bối, không thể chịu đựng thêm được nữa. Không còn bất cứ điều gì níu giữ cô ấy ở lại với cuộc đời này, cô ấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đứng bên lan can trên sân thượng, Trần Ninh nhìn người nhà họ An mắng chửi mình như thể mình đã làm việc tội ác tày trời nào đó. Vậy mà chồng cô ấy chỉ sầm mặt, lãnh đạm vô cùng.

Trần Ninh ôm con nhảy xuống.

Ninh Thư xem xong cốt truyện không biết nên nói gì.

Trần Ninh đi đến bước đường này là vì không có ai ủng hộ cô ấy, không có ai hiểu cô ấy, cô ấy tuyệt vọng vì bị cô lập.

Căn nguyên của sự việc là do người nhà họ An không hề quan tâm con dâu, khiến cho Trần Ninh vừa tự ti vừa tự trách, nên mới nảy sinh ý định tự sát.

Ninh Thư hỏi Trần Ninh im lặng nãy giờ: "Nguyện vọng của cô là gì?"

Trần Ninh ngoảnh sang hỏi ngược lại: "Cô có thể làm gì?"

"Cô muốn nhìn thấy cái kết như thế nào?" Phải có một nguyện vọng để cô hoàn thành chứ?

Gương mặt Trần Ninh có biểu cảm kỳ lạ: "Cô có biết gì đâu, cô hiểu được đau đớn của tôi không? Và cả con tôi nữa."

Ninh Thư thở dài: "Tức là cô không muốn làm lại cuộc đời nữa?

"Tôi muốn, tôi trả giá bằng tất cả sức mạnh linh hồn của mình." Trần Ninh khùng khùng điên điên nói.

"Thế thì nguyện vọng của cô là gì?" Ninh Thư hỏi.

"Theo cô thì tôi cần gì?"

Ninh Thư chau mày, Trần Ninh hiện tại chẳng thiết tha gì hết.

"Cho con gái cô có được hạnh phúc?" Ninh Thư dò xét.

"Con gái sẽ có được hạnh phúc nào chứ? Chỉ có lấy chồng, sinh con, nuôi con rồi bị người ta rẻ rúng, chà đạp thôi." Trần Ninh lạnh lùng nói.

Ninh Thư bắt đầu thấy hơi nan giải. Dù xã hội có phát triển thì phụ nữ vẫn bị khinh miệt. Có bao nhiêu ông chồng thực sự tôn trọng vợ mình đâu.

Đàn ông đúng là làm người ta buồn nôn!

"Thế thì cô muốn sao?" Ninh Thư không muốn nhận nhiệm vụ này lắm, cô chỉ là người ngoài cuộc mà xem cốt truyện thôi đã thấy nặng trĩu lòng.

Nặng nề đến mức ảnh hưởng cả tâm lý của Ninh Thư.

Cuộc sống của Trần Ninh là ví dụ điển hình về cuộc sống thực tế của một người phụ nữ.

Bạn là một người vợ đảm đang, hết lòng vì gia đình, làm việc quần quật 24 giờ mỗi ngày...

Bạn là một người mẹ, là một người vợ, là con gái của nhà ngoại, là con dâu của nhà nội, là một chiếc đồng hồ báo thức, là một đầu bếp, là một tài xế, là một người giúp việc, là một cô giáo, là một bảo mẫu, là một y tá, là một người chạy việc vặt, là một bảo vệ, là một người tư vấn tâm lý...

Bạn không được nghỉ phép hằng tuần, bạn không được nghỉ ốm, không không được nghỉ lễ...

Công việc của bạn chẳng phân biệt ngày hay đêm...

Bạn phải luôn trong trạng thái "sẵn sàng được giao việc", nhưng tiền công của bạn lại là "Cả ngày em ở nhà làm cái gì đấy?"

Nếu như bạn có công việc, vậy thì bạn vẫn phải hoàn thành tất cả công việc ở trên.

Ninh Thư: Hờ hờ.

"Cô có muốn làm lại cuộc đời không?" Ninh Thư mặc niệm Chú Thanh Tâm, cuộc sống như vậy khiến người ta đau khổ. Một cuộc hôn nhân thất bại đủ khiến người trong cuộc đánh mất niềm tin và dũng khí làm lại cuộc đời.

Nói thật là ngay cả Ninh Thư cũng sắp không kiểm soát được cơn phẫn nộ trong lòng.

"Được thôi, tôi có." Trần Ninh nói, đôi tay vẫn giơ ngang ngực làm động tác bế con.

"Thế thì nguyện vọng của cô là gì?" Không có nguyện vọng thì thay đổi cuộc đời sao được. Dù gì cũng phải có một mục tiêu chứ? Đâu ai biết bạn nghĩ gì trong lòng, không có mục tiêu thì thay đổi kiểu gì.

"Tôi chỉ muốn mau chóng được giải thoát. Nếu như cô có thể giúp tôi chấm dứt cuộc sống đau khổ, vậy thì hãy thay đổi cuộc đời của tôi đi." Trần Ninh chẳng màng gì hết, cô ấy chỉ muốn thoát khỏi trạng thái linh hồn hiện tại.

Dù đã trở thành linh hồn nhưng ý thức vẫn còn đó, nỗi đau ngấm sâu vào tận linh hồn vẫn còn đó. Nếu được chọn, e là Trần Ninh sẽ chọn được hồn phi phách tán.

Bệnh trầm cảm tàn phá một con người ghê gớm hơn bệnh ung thư nhiều. Bởi mắc bệnh trầm cảm là tinh thần của bạn mắc bệnh.

Giọng nói của 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư: "Ninh Thư, chúng ta từ chối nhiệm vụ này đi."

"Tại sao?" Ninh Thư nhìn Trần Ninh, ngạc nhiên hỏi 2333.

2333 đáp: "Từng có mấy người nhận nhiệm vụ này nhưng đều thất bại."

Ninh Thư càng kinh ngạc hơn: "Nhiệm vụ này khó thế à?"

"Thứ giày vò người ta nhất trên đời là chuyện củi dầu mắm muối thường ngày. Có một số người thực thi nhiệm vụ chọn cách giết sạch cả nhà họ An. Có người cực đoan hơn thì giết cả nhà bố mẹ đẻ của Trần Ninh."

Ninh Thư: Phắc...

Chẳng hay nhiệm vụ này khó đến mức nào?

Chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà lại khiến mấy người thực thi thất bại.

Ninh Thư thở dài: "Tôi quyết định thử xem sao."

Có thế giới nào mà chị đây chưa từng gặp đâu!

"Không biết tại sao nhiệm vụ này lại được phân cho chúng ta. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi, nếu thất bại sẽ tiêu tốn một bùa hộ mệnh, mà bùa hộ mệnh mua bằng công đức đấy." 2333 gạ gẫm: "Hay là chúng ta làm nhiệm vụ hệ thống sủng phi đi? Tiêu diệt hệ thống sủng phi để hoàn thiện dữ liệu của tôi, cô thấy sao?"

"Không có sao trăng gì hết, tôi muốn thử làm." Không thử sao biết mình có làm được hay không? Làm gì có nhiệm vụ nào là đơn giản? Người ủy thác hiến dâng linh hồn đâu phải để cho người thực thi nhiệm vụ đi du lịch thế giới.

"Thôi được rồi, tùy cô." 2333 không nói nữa.

"Cô có chắc muốn trả giá bằng tất cả sức mạnh linh hồn để thay đổi cuộc đời không?" Ninh Thư hỏi lại Trần Ninh một lần nữa: "Một khi thành công, cô không thể thay đổi giao kèo ban đầu. Tôi thấy cô nên suy nghĩ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro