Chương 1832: Thiên Kiếp 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1832:Thiên Kiếp 36

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Hiện tại người của Tử Sa Đảo sợ nhát là lửa, nhìn thấy bất kỳ cái gì liên quan đến lửa cũng đều lo lắng.

Trên không trung, ngọn lửa trên người con chim cũng dần biến mất, biến thành một con chim xinh đẹp.

Hình dáng giống như phượng, trước lân sau hươu, đầu rắn đuôi cá, long văn quy bối, hàm én mỏ gà, tất cả đều có năm màu. Đây chính là phượng hoàng rồi.

Con chim bay tới trước mặt Diệp Hoà Ngọc, đưa đầu về phía hắn, thấp giọng kêu, âm thanh trong trẻo động lòng người, phượng hót như tiêu sanh, âm như chuông cổ, có vô số loài chim hướng Tử Sa Đảo bay tới, dường như là muốn triều bái con phượng hoàng vừa sinh ra này.

Con chim dùng mỏ ngoặm lấy áo của Diệp Hoà Ngọc, đem hắn kéo lên trên lưng, sau đó chở Diệp Hoà Ngọc bay lên bầu trời cao, lên chín tầng trời, phía sau có vô số con chim bay theo.

Diệp Hoà Ngọc đứng trên thân chim, cảm nhận gió thổi mạnh, không khỏi bật cười.

Một con chim xinh đẹp như vậy đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, Ninh Thư truyền âm cho Diệp Hoà Ngọc :"Không sai biệt lắm thì nó chỉ có hình dáng như vậy tạm thời thôi, nó còn chưa có trưởng thành."

Diệp Hoà Ngọc vỗ nhẹ vào lưng phượng hoàng, phượng bay xuống, kết quả vừa đáp xuống đất, lại biến về dáng vẻ trước kia, trên người thưa thớt mấy cọng lông, nhỏ bằng một quả đấm, so với một con gà còn không bằng.

Diệp Hoà Ngọc...

Sự khác biệt quá lớn, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Ninh Thư nói :"Nó đang từ từ thích ứng với Tiên Thiên Chân Hoả, chăm sóc cho nó thật tốt, nói không chừng một ngày nó đó nó có thể hoàn toàn biến thành phượng hoàng."

"Đệ tử biết." Diệp Hoà Ngọc thấy Ninh Thư ung dung, hỏi :"Sư phụ có chuyện gì tốt sao?"

"Con nhóc này chẳng lẽ không phải là chuyện tốt ư?" Ninh Thư khẽ mỉm cười.

Diệp Hoà Ngọc quan sát Ninh Thư một chút, lại cúi đầu nói :"Có chút không giống sư phụ."

Dĩ nhiên là không giống, chuyện lớn nhất đã được giải quyết, cả người không có việc gì nhẹ nhõm, nhiệm vụ này coi như là hoàn thành rồi, mặc dù không thể thu hồi được những thứ tốt trong tiên phủ, nhưng giải quyết được Dịch Ưu Toàn mới là đại sự hạng nhất.

"Tu luyện cho tốt, phượng hoàng cũng chỉ là ngoại lực." Ninh Thư thần thái ung dung, "Khoảng thời gian này, ta chuẩn bị đi ra ngoài rèn luyện một chút."

"Sư phụ, người không dẫn con theo sao?" Diệp Hoà Ngọc hỏi.

"Ta mang ngươi theo làm gì, ta cũng không biết mình sẽ đi đến chỗ nào, chỉ là sẽ đi khắp nơi, không có mục tiêu chính xá.c."

Ninh Thư muốn đi khắp nơi, nhìn xem có thể tìm được căn nguyên thế giới hay không, nhân tiện đi làm nhiệm vụ tông môn.

"Sư phụ, đệ tử cũng muốn đi nhìn ngắm thế giới." Diệp Hoà Ngọc nói.

"Thời gian của ngươi còn nhiều, không cần nóng nảy, ngươi đi rồi, lấy ai chăm nom con chim này." Ninh Thư nói.

Diệp Hoà Ngọc chỉ có thể chắp tay nói :"Vậy sư phụ người cẩn thận một chút, đệ tử chờ người trở lại."

Ninh Thư ừ một tiếng, hoả tốc đóng gói hành lý, nhân tiện xem qua nhiệm vụ tông môn rồi lên đường.

Đi dạo khắp nơi một chút, Ninh Thư nói 2333 chú ý chung quanh, có thể tìm được căn nguyên thế giới hay không.

Thỉnh thoảng Ninh Thư cũng làm đại phu, gặp phải bà đẻ hay là người bị bệnh cũng phụ một tay, nếu gặp được đứa trẻ nào có căn cốt tu tiên, Ninh Thư cũng sẽ mang theo bên người.

Thi thoảng cũng tìm được một số thiên tài địa bảo, nhưng thứ cần là căn nguyên thế giới lại không thấy đâu.

Chẳng lẽ thế giới này lại vẫn không tìm thấy ư, thật là hố cha, Ninh Thư cũng không nhớ bao lâu rồi chưa tìm thấy căn nguyên thế giới mới nào.

Cảm giác càng ngày càng khó tìm, thật mệt tâm.

Suy nghĩ một chút, bây giờ đã tìm được bốn loại, còn có ba loại, đặc biệt là ánh sáng và bóng tối, đi nơi nào kiếm cái này nha?

Chưa kể thứ này cũng không có lưu hành trên thị trường.

"Nhiệm vụ hoàn thành, muốn rời thế giới hay không?" thanh âm của 2333 vang lên.

Ninh Thư gật đầu :"Đi thôi."

Vì không thể tìm thấy căn nguyên thế giới ở đây nên có thể nó sẽ ở những thế giới khác.

Ninh Thư chỉ có thể an ủi chính mình như vậy.

Trở lại không gian hệ thống, Ninh Thư đốt một ít trầm hương, sau đó bắt đầu hấp thu linh hồn lực tinh khiết.

Hấp thu xong, Ninh Thư cúi đầu nhìn linh hồn của mình, dường như mạnh hơn được một chút, nhưng cũng không nhiều, chỉ có thể từ từ.

2333 nói :"Hệ thống chat sắp nổ tung rồi, có rất nhiều người đang tìm cô đấy."

Ninh Thư dựa và ghế sofa bấm vào hệ thống chat, những người hoá thân pháp tắc tìm cô, cũng có người ở phòng đấu giá tìm cô.

Ninh Thư không nghĩ tới Hồng Ngọc cũng gửi tin nhắn cho cô, yêu cầu cô trở thành một thành chủ có tư cách thay vì sử dụng quyền lực trong tay để làm bất cứ gì cô muốn.

Ninh Thư trợn trắng mắt, không phải việc của mi, muốn đứng ra thay mặt cho phòng đấu giá à.

Trong phòng đấu giá có người bảo muốn gặp Ninh Thư.

Ninh Thư vui vẻ quyết định khoá phòng chat lại một thời gian, khi nào nhớ thì sẽ mở ra.

Đến bây giờ, cũng chỉ đám lâu la lên tiếng, những người đứng phía sau vẫn chưa lộ diện, cho nên, Ninh Thư không vội.

Nếu đã bứt dây động rừng, thì cũng nên nhìn kỹ xem rắn này là rắn nước hay là rắn hổ mang.

Ninh Thư tuỳ ý xem lướt qua phòng chat, nói với 2333 :"Cứ bảo ta đi làm nhiệm vụ rồi, không có ở đây."

Ninh Thư bây giờ không còn quan tâm đến chuyện thu thuế của phòng đấu giá nữa, cùng chiến đấu đến ch.ết đi.

Cô giỏi nhất là cùng người khác đấu tranh, không có phòng đấu giá, nói không chừng những cửa tiệm khác có thể làm ăn tốt hơn một chút, thuế của cô có thể nhiều hơn, cho nên còn phòng đấu giá hay không không thành vấn đề.

Cuối cùng nếu nó biến mất luôn thì cô càng thấy tốt hơn.

Mọi người đều làm việc theo quy tắc, nếu mi kiên quyết muốn trở nên đặc biệt thì ta sẽ quan tâm mi theo cách đặc biệt luôn.

Chờ ông chủ lớn của mi đứng ra nói chuyện với ta đi.

Tới lúc đo mi tốt ta tốt cả nhà tốt.

Ninh Thư lướt qua những người đã gửi tin nhắn cho mình, ngoài Hồng Ngọc ra, cũng có một số người khuyên cô không nên đi quá xa, phía sau phòng đấu giá còn có người.

Ninh Thư tắt hệ thống chat, không thèm để ý tới, hiện tại đã như thế này, chẳng lẽ lại đầu voi đuôi chuột, cái bản mặt thành chủ của cô vứt đi đâu, cái chuyện tự tát mình này cô không làm.

Vừa nói có hậu trường, đã bị doạ sợ tới mức lăn ra đất.

Sau này, cửa hàng muốn thuế nhiều hay ít, chỉ cần nói ta có hậu đài ở sau, liền muốn cho ngươi bao nhiêu thì cho, đó mới là vấn đề lớn.

Không rút lui, một mực đóng cửa.

Ninh Thư liếc nhìn, thấy trên bàn trà nhỏ có một ngọn núi nhỏ.

Ngọn núi này nhìn quen quen, không phải Cửu Cung Sơn đây sao?

Nó chạy tới đây lúc nào?

"Mi cầm về à?" Ninh Thư hỏi 2333.

2333 nói :"Cửu Cung Sơn dù sao cũng có chín thế giới, cũng được coi là một bảo vật, có thể tạo thành thế giới."

Ninh Thư ồ một tiếng, "Trong này hẳn có không ít linh hồn."

Ninh Thư vừa nói chyện, cảm giác hắc động trên tường phát ra một lực hút cực đại, dường như muốn hút cô vào lỗ đen.

Ninh Thư vẻ mặt vô cảm, lại bắt đầu gây chuyện rồi!

"Hình như nó muốn nuốt chửng Cửu Cung Sơn." 2333 nói.

Ninh Thư không chút suy nghĩ, ném thẳng Cửu Cung Sơn vào trong lỗ đen.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Hố này nghỉ lấp một thời gian nha mí bà, tui dịch mấy con truyện khác một chút rồi tui sẽ quay lại lấp, hoan nghênh các bà nhảy hố mới, hoặc một thời gian sau quay lại chúng ta đàm đạo tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro