[Ninh Túc Công Chúa - Phần chính truyện] - Phần 1: Công Chúa trong cung - đoạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là hơn một tháng từ khi tang lễ sinh mẫu nàng, từ lúc xảy ra chuyện ở Cát An Sở, nàng luôn ở trong Vạn Thọ Cung. Đoạn nàng dìu vị Thái Hậu kia đến noãn các như mọi ngày, bà hạ tọa mà cất ngôn:
- Ai gia và Phụ Vương con cũng đã suy tính kĩ càng, định sẽ đại phong hậu cung. Thêm vào đó, lấy đại thọ thứ 60 của ai gia đại tuyển tú lần đâu tiên.
Những lời này nàng nghe cũng chẳng lọt qua tai, bởi lẽ Mẫu Hậu nàng vừa qua đời không lâu lại tổ chức hỷ sự, thị cũng bất bình mà nói:
- Hoàng Tổ Mẫu, Mẫu Hậu của nhi thần băng thệ vừa tròn một tháng, tuy nói là tang lễ lớn, nhưng lập tức đại phong hậu cung nhi thần cũng thấy không thoả đáng đó!
- Ai gia biết con thương mẫu thân con, nhưng con phải nghĩ đến Phụ Vương của con. Đến giờ người mới có sáu người con, trong đó đã có hai hoàng tử chết yểu, hoàng gia lấy con cháu làm đầu. Trong cung chỉ có tam Phi với vài vị Tần, người thì mang thai, người lâu rồi không được thị tẩm, người thì bị phạt, hậu cung rộng lớn của Phụ Vương quanh quẩn cũng có bấy nhiêu người đó... Chiến sự chưa yên, nhà lại có tang, con muốn tất cả nữ nhân phải đến Tử Cấm Thành quỳ lạy xin phong mới hả dạ sao?
- Nhưng... - nàng chưa kịp nói xong, một tiếng hô từ tên hoạn quan ngắt lời: "Nội Vụ Phủ dâng lên Thái Hậu danh sách sắc phong Phi tần!"
- Được rồi, mang vào đi... - Mỹ phụ kia dõng dạc nói, nàng cũng hạ tọa mà yên vị.
Tên hoạn quan kia dâng lên vị Thái Quốc Mẫu danh sách sắc phong, bà kháng nhẹ qua một chút, mỉm cười hài lòng:
- Um... Thục Phi tấn Quý Phi cai quản hậu cung, Thuận Phi tấn Hoàng Phi hỗ trợ mục cung, Thiên Tần tấn Thiên Quý Tần, Mai Tần tấn Mai Hoàng Tần... Tú nữ Kim thị phong làm Sa Tần... - đến đây vị Thái Hậu kia dừng lại một chút, quay sang tên Thái Giám rồi tiếp ngôn:
- Vị Kim thị này là ai? Sao lại vừa nhập cung lại được phong Tần ngay...
- Hồi lời Thái Hậu, đây là quý nữ đầu tiên từ nước chư hầu Tống thị tiến cống cho Đại Tuyên ta... phong Tần là bổn ý của Hoàng Thượng - Công Công đáp.
- Um, Hoàng Đế làm vậy để chu toàn các bên, tốt lắm! - Mỹ Phụ đọc tiếp:
- Tào thị, Phùng thị phong Quý Nhân, Đào thị, Minh thị, Lục thị phong Tài Nhân... Được rồi, cứ tổ chức lễ sắc phong Tân Phi cùng với đại lễ tấn phong hậu cung vậy. Sau lễ kêu tất cả Phi Tần cả mới cả cũ đến Vạn Thọ Cung, những vị từ Quý Nhân trở xuống không cần tới.
Hoạn quan kia cúi đầu một tiếng "dạ" rồi lui ra. Mỹ phụ kia chợt nhớ ra một chuyện, liền hướng sang nàng, khai ngôn:
- À, Xuyến Tâm, tỷ tỷ con cũng đã đến tuổi cập kê, Phụ Vương con cũng đã chọn được người thích hợp, Nội Vụ Phụ đang bận chuẩn bị đại lễ sắc phong, con hãy giúp ai gia chuẩn bị...
- Tỷ tỷ... sắp bị gả đi sao? Không phải Phụ Vương đã hứa đến năm sau mới hả sao? Sao bây giờ... - nàng đáp
- Ai gia cũng không đành lòng, nhưng biên cương rối loạn, các bộ tộc thường xuyên nội loạn, khó thuần phục, nay họ hạ mình cầu hôn Công Chúa, Phụ Vương con vì giang sơn không thể không gả...
- Nhưng... nhưng không phải thủ lĩnh bộ lạc đó đã năm mươi rồi sao? Tỷ tỷ gả cho ông ta, khác nào tự rước nhục, vậy thể diện của tỷ tỷ phải để ở đâu?
- Là Công Chúa con Thiên Gia không có quyền lựa chọn, cũng như tỷ tỷ con, hai đứa con gái duy nhất của Ai Gia cũng gả đi ở nơi hoang vu đó, ai thương, ai hiểu cho hai đứa con gái cho ai gia đây... hả? Bây giờ Phụ Vương con không tốn một binh một tốt nào cũng đổi lấy được an nguy của vùng biên cương, tất nhiên người chịu rồi! - Thái Quốc Mẫu giọng điệu vừa giận vừa lo: Được rồi, con lui đi!
- Dạ... - nàng cùng cung nhân hành lễ chu toàn rồi tam bước ly khai khỏi chính điện, bước ra ngoài, dù đang là giữa trưa, nhưng nàng vẫn thấy cái gì đó mù mịt, đen tối, cứ bủa vây tâm trí nàng.
- Công Chúa tâm trạng không vui, hay là đi dạo Vạn Thọ Hoa Viên... - cung nhân lo lắng đề xuất một việc làm giúp nàng khuây khỏa, nhưng cuối cùng nàng đáp:
- Thôi đi, cảnh sắc ở đây không còn gì đẹp cả, đến Ngự Hoa Viên vậy, chuẩn bị kiệu!
Tâm phúc nghe vậy cũng hô: "chuẩn bị kiệu, Công Chúa khởi giá!"
Xong, nàng bước lên kiệu, đám hoạn quan nâng Thải Trượng, hướng Ngự Hoa Viên. Nàng đi đến đâu, cung nhân từng đợt từng đợt đều hành cái "Khuất Tất Lễ" cho y. Chẳng lâu sau nàng cũng để đến Ngự Hoa Viên, từ khi Mẫu Hậu thị băng thệ, nàng chưa đặt chân đến đây lần nào, nhìn thấy cảnh vật xa hoa, y thốt lên:
- Cảnh sắc nơi đây nếu so với Vạn Thọ Hoa Viên muôn phần chẳng bằng, nhưng nếu so với trước đây, quả thật khác xa... - Nàng vừa nói, vừa ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh, tuy cùng một nơi, nhưng thời thế thay đổi cũng dần trở nên xa lạ, thị chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
Xuyến Tâm đi dạo lâu cũng mỏi chân, nàng đến một lương đình nọ, không ngờ lại chạm mặt Thục Phi:
- Thục nương nương cũng có nhã hứng sao? Thục nương nương an hảo - cùng cung nhân cấp lễ.
- Công chúa đã hữu lễ - tâm phúc đi theo ả hào "Thục" cấp lễ chu toàn.
- Công Chúa khí thế bất phàm, không hổ danh là đích nữ, nếu có gả, chắc cũng sẽ gả đến cho một gia đình danh giá làm chính thê a~!
- Đương nhiên~! Nhưng không vì vậy mà ta vui mừng, bổn công chúa nói ra cũng gả làm chính thê, chứ không như Thục nương nương đây, làm thê thiếp, không có chỗ tựa, suốt ngày bủa vây Phụ Vương, nghĩ đủ trò thấp hèn nhằm được ân sủng, bản lĩnh đó Thục nương nương có dạy cho ta, ta vẫn không thể học được!
Phong cảnh xung quanh đã bị những lời nàng nói làm cho u ám, sát khí đùng đùng, thật khiến người ta khó thở! Ả hào "Thục" cũng chẳng chịu thua, liền đáp lại:
- Công Chúa khí chất bất phàm, đoàn tuỳ giá thì mang theo một đám, quả thật có hơi phô trương. Nói ra dù gì Công Chúa cũng là Công Chúa cao sang, như hoa Tường Vy người thích nhất, diễm lệ lại có gai, không biết là có độc không a~! Bổn cung chỉ muốn tự ví bản thân như cỏ dại bên đường, tuy thấp hèn, nhưng lại nhiều công dụng! Công Chúa xinh đẹp khó hoa nào sánh bằng, thật khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng không vì thế người có thể thoát được cảnh bị tàn úa!
- Thục nương nương đã nói đùa, Tường Vy làm gì có độc chứ! Nương nương nói vậy là đã quá lời rồi, Phụ Vương thấy bổn Công Chúa người hầu hạ chưa đủ nên mới lệnh tăng gấp đôi người hầu hạ, thật tình bổn Công Chúa cũng rất khó xử, Thục nương nương lại đúng lúc hỏi tới, không biết ý của Phụ Vương có làm Thục nương nương phật lòng không? - nàng mỉm cười, dùng sắc giọng mỉa mai đáp lại nữ nhân kia.
- Thân của bổn cung là phi tần thấp cổ bé họng, thánh ý sao bổn cung dám thắc mắc chứ? Công Chúa-
- Nương Nương hỏi cũng đã hỏi rồi, sao lại nói là "không dám thắc mắc", bổn công chúa thấy nương nương cũng có phần cưỡng từ đoạt lý đó! Nương nương tự ví bản thân thấp hèn, là cỏ dại có nhiều ích lợi, nhưng ích lợi cũng chỉ đến cho bò, cho ngựa ăn, không phải ý của Thục Nương Nương là người thấp cổ bé họng, mặc người chà đạp sao? Theo ta thấy Thục nương nương đâu thấp bé đến thế! Dù chi cũng là một người quản lý hậu cung, mới được nhận chiếu chỉ, cũng chưa chính thức sắc phong "Quý Phi", mà đã để Hoàng Tổ Mẫu ra khỏi mắt, chưa kể đến việc phụng dưỡng, cả việc thỉnh an còn chậm trễ nữa đó đa! Có phải việc hậu cung nặng nhọc quá, cả phận Phi-thiếp người cũng quên mất, nếu nương nương vất vả đến thể hay để ta bẩm lên Phụ Vương tước bỏ quyền hành này của nương nương để nương nương còn có thời gian dành cho việc khác?
- Cô...!
- Thục nương nương có thời gian đi dạo ngắm cảnh sắc chắc chắn cũng sẽ có thời gian thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu. Nói ra người cũng nên quản giáo lại con trai của mình, đừng để Phụ Vương phải phiền lòng!
- Ninh Minh nhất thời bị tiểu nhân hãm hại, Ninh Lộc tuổi nhỏ vô tri. Dù gì mẫu tộc của ta cũng ra sức chống đỡ nhiều năm, trung thành hết mực...! - Hào "Thục" không kiềm chế được bản thân, đã nói ra những lời khinh khi, nàng cũng không nhân nhượng mà đáp lại:
- Trung thành đến vậy nhưng Phụ Vương đối xử với cô như thế, như vậy, chắc chắn không phải là lỗi của Lý thị, cô hãy xem lại bản thân mình đi, trưởng nam yêu quý của cô đã tự cao thế nào trên thì mạo phạm Phụ Vương, lễ tang Đích Mẫu sơ sài, dưới thì bất kính các lão thần trong triều, cô muốn thể diện của Thiên gia để đâu? Ta cũng không ngờ cũng vì Lý thị của cô mà Phụ Vương tha thứ cho cô dễ dàng như thế, một chức "Quý Phi" của cô cũng chỉ là Phụ Vương muốn người an định hậu cung mới vội vàng để cô được lợi, người trên tư chất không đủ, làm việc chậm chạp, không phải người dưới sẽ chê cười, nói bề trên ngu đần sao? Bổn công chúa thấy, cô nên làm thứ cỏ dại "vô giá" mặc người chà đạp của cô đi! - rồi nàng không nói không rằng liền di gót hồi cung, để lại một nữ nhân tức giận, hành động chẳng khác gì kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang