[Ninh Túc Công Chúa - Phần mở đầu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Luân Ninh Túc Công Chúa, tên thật là Tuyên Xuyến Tâm, là Đích nữ Công Chúa, nhưng bi kịch thay, nàng chưa kịp trưởng thành thì đích mẫu nàng qua đời. Từ lúc này, nàng đã mất đi một người nương tựa. Vì muốn an ủi nàng, nên Phụ Vương đã ban cho thị một chức "Cố Luân Công Chúa", lấy "Ninh Túc" làm hào, ban ngự Trai Cung.

Hoàng Đế lấy việc Hoàng Hậu băng thệ làm quốc tang, gia phong hiệu lấy hai chữ "Cung Đức" để truy thuỵ, dân chúng cũng phải chịu tang quốc mẫu. Tuy là đã chiếu theo lệ mà thực thi, nhưng tang lễ của Hoàng Hậu xa hoa chưa từng có, điều này khiến nàng càng đau buồn. Hôm nay cũng là ngày tế lễ cuối cùng của thân mẫu nàng. Y không nói không rằng, tuỳ tiện đến chính điện Vĩnh Ninh Cung - nơi mà thị cùng mẫu thân mẫu tử liền tâm.

Nàng từ từ sửa soạn đám di vật mà mẫu hậu để lại, song nhãn y kháng nhẹ qua, nhìn thấy toàn là kỉ vật khiến thị khó tránh chạnh lòng. Việc nàng đế Vĩnh Ninh Cung không báo với ai, khiến cung nhân tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng Hồng Thiên - cung nhân thân cận của thị cũng tìm được y:
- Công Chúa, hoá ra người ở đây, làm nô tì tìm người khắp nơi, Hoàng Thượng rất lo cho người đó! Công Chúa đây là... - cung nhân lo lắng hỏi.
- Là đi vật mà Mẫu Hậu đã để lại, ngươi xem, chiếc vòng ngọc này là Mẫu Hậu hứa với ta khi ta xuất giá sẽ đích thân người đeo lên cho ta, nó được làm từ Hàn Ngọc Băng, Mẫu Hậu biết ta sợ lạnh nên từ sớm đã lệnh người ngày đêm làm nó, dùng để trừ hàn cũng có thể tránh được bệnh từ hàn khí gây nên. Nhưng chiếc vòng vừa làm xong, Mẫu Hậu đã không còn, Mẫu Hậu còn chưa tận mắt chứng kiến ta xuất giá cơ mà...

Đến đây, nàng không kìm chế được nước mắt, hai hàng lễ cứ lăn dài trên gò má của nàng, Hồng Thiên thấy vậy mà nói:
- Cung Đức Hoàng Hậu đã băng thệ, Công Chúa định mang tất cả di vật này đến Trai Cung luôn sao? Nô tì sợ người thấy vật lại nhớ người...
- Vĩnh Ninh Cung chắc chắn sẽ cho người mới vào, ta cũng đã có thời gian sống với Mẫu Hậu trước đây, Trai Cung được xây dựng theo khuôn mẫu của Vĩnh Ninh Cung lúc người còn tại thế, bổn Công Chúa muốn gìn giữ cảnh sắc nơi đây, như ban đầu... - Nàng từ tốn đáp.
- Nhưng thật sự Cung Đức Hoàng Hậu đã băng thệ... thưa Công Chúa... - cung nhân khuyên nhủ thêm vài câu.
Hai hàng lệ ướt đẫm mi, khổ tận đáy lòng, dù đó là sự thật nhưng nàng không dám tin:
- Không! Mẫu Hậu chưa hề băng thệ, chỉ là người... người đi dạo Ngự Hoa Viên chưa về thôi...
Cung nhân lo lắng cho nàng thốt lên hai chữ "Công Chúa", tỏ ý muốn khuyên nhủ. Bên ngoài, một tên hoạn quan hô to "Khởi Tài!", xé toạc khung cảnh bi thương kia, nàng liền hỏi:
- Chuyện gì ở ngoài đó vậy?
Cung nhân biết chuyện nhưng không dám bẩm báo, cứ ngập ngừng không thôi, nhưng cuối cùng thị cũng gặng hỏi được:
- Hồi...hồi lời Công Chúa... hôm nay là ngày Phượng Tài của Cung Đức Hoàng Hậu khởi giá đến Cát An Sở...
- Sao ngươi không báo cho ta biết trước? - nàng tức giận, giọng nói, sắc mặt đều thay đổi từ bi thương đến nộ khí đùng đùng, từng bước đi của thị cũng chỉ rõ cảm xúc của y. Cung nhân thấy vậy liền đuổi theo sau vị Công Chúa kia đang một mực cố bắt kịp Phượng Tài kia, nói:
- Công Chúa, đây là ý chỉ của Hoàng Thượng không cho người biết, người đã hạ lệnh bất kì ai không có phận sự cũng không được vào Cát An Sở, Công Chúa, người đừng có mà kháng chỉ!
Lúc này, nàng không thể điều khiển được bản thân mình, dù biết là kháng chỉ, có thể bị tội chém đầu, y vẫn quyết đuổi theo Phượng Tài kia, đôi hài cao thập thất phân kia cũng muốn nàng dừng lại, từng bước chạy của nàng, là từng cơn đau như thúc vào đôi chân của nàng, nàng khóc, nhưng không phải khóc vì đau mà là khóc vì đây có thể là lần cuối nàng được gặp Mẫu Hậu của nàng, nàng vừa chạy vừa kêu lên hai chữ "Mẫu Hậu", như thể đây sẽ là lần cuối nàng gặp...

Cát An Sở vốn là nơi phi tần được mang đến trước khi được đưa đến lăng tẩm, không thuộc hậu cung, kể cả Công Chúa cũng không được tuỳ tiện bước vào, ngay khi Phượng Tài được đưa vào, đại môn nơi này đóng sầm lại, nàng nghe lạch cạch tiếng khoá, thị đứng ngoài đập mạnh cửa, mỗi lần đạp dường như sắc độ của từ "Mẫu Hậu" lại dần to lên, thị vệ thấy vậy mới ngăn nàng lại:
- Công Chúa xin hãy tự trọng! - Thị vệ kia từ tốn nói.
-Mẫu Hậu của ta... Mẫu Hậu của ta... - nàng không thể kìm chế được xúc cảm mỗi lúc la hét càng lớn tiếng.
"Thái Hậu nương nương giá đáo!" - Một âm thanh nghe rất quen thuộc nhưng nàng cũng không ngờ lại xuất hiện ở nơi này, theo cung quy nàng cấp lễ, nhưng cũng khó chu toàn, lệ vẫn cứ lăn dài trên má, tay chân vẫn rung cầm cập vì nỗi đau mất mẹ:
- Nhi... nhi thần... tham kiến...Hoàng Tổ Mẫu...
- Được rồi, con đứng lên đi - thấy dáng vẻ đau lòng của y, vị Thái Quốc Mẫu kia cũng chẳng tránh khỏi sinh đau lòng, bà từ từ an ủi cháu gái của mình:
- Đến tận Cát An Sở đây sao? Chứng tỏ con là hiếu tử, nhưng hiếu tử khi mẫu thân mất, không tự chủ được sẽ làm mất đi chừng mực. Mất đi chừng mực thì sẽ làm những điều dại dột. Xuyến Tâm, ai gia biết con thương nhớ mẫu thân con, nhưng không như ngày xưa mẫu thân con luôn luôn che chở, bây giờ con một mình một ngựa, con đau buồn như thế thì có ích gì? Con đau buồn như thế, hành xử không màng đến tương lai của bản thân, thì còn ai lo nữa đây? Không lẽ để bà già này lo sao?
- Nhi thần biết lỗi... Mẫu Hậu băng thệ... nhi thần... cũng chỉ là đau lòng... - Ngọc thủ đưa nhẹ ti cân lên, lau hai hàng lệ.
- Đau lòng rồi cũng thôi đi, ai gia đã lệnh cho người thu xếp các di vật của mẫu thân con đến Trai Cung, cũng kêu họ tu sửa, sắp xếp lại, nên bây giờ tạm không ở được, hay là con ở tạm Vạn Thọ Cung của ai gia để con tránh gặp cảnh lại sinh tình...
- Đa tạ Hoàng Tổ Mẫu quan tâm! Nhưng Mẫu Hậu vừa mới băng thệ, nhi thần còn phải thủ hiếu, không thể... - Nàng chưa kịp nói dứt câu thì mỹ phụ kia đã đáp:
- Người cũng đã mất, tế lễ cũng đã xong, thủ hiếu thì hãy thủ Hiếu trong tâm vậy. Con đang tuổi cập kê, chẳng nhẽ phải đợi ba năm sau mới có ý trung nhân sao?
- Nhi thần... nhi thần... tuân lệnh... - Tuy nàng không đành lòng nhưng vị Thái Hậu kia đã nói vậy, thị cũng không còn lý do để từ chối, chỉ có thể làm theo.
- Được rồi đừng khóc nữa, ai gia dẫn con về cung gặp tỷ tỷ con... - nói xong mỹ phụ kia lau nước mắt cho nàng, rồi cất gót bước theo y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang