Chương 1:Tân nương không chịu gả, Tân lang không chịu cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà năm ××× Đông Nhạc cùng Bắc Hinh xung đột, cục diện càng rối ren khi Nam Dực tiếp binh cho Bắc Hinh, Tây Hoang không tham chiến... Đông Nhạc bí tắc đúng lúc đó người của Thường gia cổ tộc đến đề nghị liên hôn, có Thường gia nên Đông Nhạc lôi được thêm cả Tây Hoang về phe mình, cho dù Thường gia đang trong giai đoạn suy thoái vì thuật dùng cổ ngày càng khó, những người không chịu nổi cổ thì chết, không dám luyện nữa thì bỏ đi, Thường gia cũng vì mình nên mới liên hôn.

Có được sự giúp đỡ của Thường gia và cả Tây Hoang, Đông Nhạc dễ dàng chiến thắng Bắc Hinh, Bắc Hinh xin hòa hứa từ nay không xâm phạm lãnh thổ nữa.

Chuyện liên hôn của Thường gia và hoàng tộc Đông Nhạc được định đoạt nhanh chống, Thường Nam Nguyệt gia chủ đương nhiệm của Thường gia gả cho Ninh thân vương Hoàn Kỳ Vô Thương làm chính phi, được biết vị Ninh Thân Vương này là cửu hoàng đệ của hoàng đế Đông Nhạc. Hoàng đế Đông Nhạc tuổi đã là trung niên nhưng vị hoàng đệ này của hắn lại chỉ 25... Hắn tuấn mỹ nhường nào nhưng bản thân hắn bao lâu chưa bao giờ đụng đến nữ nhân. Người đời biết đến Ninh Thân Vương ưa sạch sẽ, và cực kỳ ghét nữ nhân, bọn họ chỉ cảm thấy vị Ninh Thân Vương Phi sắp gả đến này cũng thật đáng thương.

Tại Thường gia :

" Ta không đồng ý!!! Đại trưởng lão các người chưa có sự đồng ý của ta đã tự tiện chạy đến Đông Nhạc liên hôn làm gì, đối tượng liên hôn còn là ta??" Thường Nam Nguyệt trường mắt nhìn lão giả râu tóc bạc phơ đứng đối diện nói

" Gia chủ chuyện này ngươi phải đồng ý, ngươi xem Thường gia chúng ta không còn như trước nữa, còn lại bao nhiêu người chứ, người có dòng máu đích chủ chỉ còn lại mình ngươi, chúng ta cũng không thể để một người xuất thân thấp của gia tộc đi liên hôn với hoàng tộc được...haizz chúng ta thật sự hết cách rồi " lão giả vẻ mặt bi thương nhìn Thường Nam Nguyệt

" Đại trưởng lão... Ta có thể gầy dựng lại Thường gia mà, chẳng phải các ngươi nói ta là nhân tài trăm năm sao? Sao các ngươi lại không có lòng tin với ta"

" Gia chủ, sức của ngươi không đủ" lão giả nét mặt khổ sở

" Còn các ngươi mà, các trưởng lão" giọng nàng như nức nở nói "chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định... " lời nói chưa nói hết lão giả đã lên tiếng

" Gia chủ, ta và các trưởng lão khác đã già rồi, ước muốn cuối đời của chúng ta là muốn nhìn thấy Thường gia một lần đi lên đỉnh vinh quang " lão giả ngừng lại một hồi nhìn nàng đang cúi đầu lại nói tiếp " liên hôn với hoàng tộc Đông Nhạc là cơ hội tốt để chúng ta chấn hưng lại gia tộc "

" Khắc Lâm trưởng lão... " giọng nói nàng có chút run rẩy, nơi khóe mắt tựa hồ có hơi nước" ta đồng ý chuyện liên hôn nhưng  nếu ta gả đi rồi, việc trong tộc phải làm sao? Chẳng phải ông nói bản thân mình đã già sao? Ông lo được sao?"

" Gia chủ ta sẽ cố gắng lo cho gia tộc trong lúc ngươi ở Đông Nhạc, vì vậy chúng ta phải lên kế hoạch kỹ càng gia chủ chỉ cần làm theo kế hoạch, khi đạt được thứ chúng ta muốn khi đó gia chủ trở về tiếp tục làm gia chủ của người  " ánh mắt Khắc Lâm đột nhiên trở nên âm hiểm

" trưởng lão ý ông là....."....

Tại Hoàng cung Đông Nhạc:

" Ninh Thân Vương!Ninh Thân Vương! Người không được vào trong, hoàng thượng người...

"Cút "

Bên trong thư phòng hoàng đế đang "vui vẻ" Hoàn Kỳ Vô Thương bước vào liền phá vỡ cảnh xuân bên trong, phi tần bên trong la hét ầm ĩ, hoàng đế tức giận quát

" Lão cửu ! Nữa đêm đệ không ngoan ngoãn ở trong vương phủ xông vào tẩm điện của trẫm là có ý gì "

" Thần đệ đang thắc mắc một chuyện, muốn bệ hạ trả lời " Hoàn Kỳ Vô Thương nhàn nhạt nói

" Chuyện gì?? "

" Xin hỏi hoàng huynh bệ hạ thần đệ từ khi nào đã đồng ý hôn sự với Thường gia?? Đừng nói là đồng ý, đệ còn chưa biết đến việc liên hôn này "

"À...chuyện này là lão cửu à đệ xem đệ cũng từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có chính phi, vừa hay Thường gia đến liên hôn với chúng ta ta liền nghĩ đến đệ...đệ xem gia chủ của bọn họ huyết mạch chính thống của Thường gia thân phận cao quý, ở Đông Nhạc còn ai xứng với nàng ta hơn đệ chứ ."

" Gia chủ?" cơ hồ là nóng giận hắn nắm chặt bàn tay đến nổi gân nghiến răng nói " người ta đã đưa cả gia chủ ra để liên hôn rồi, bệ hạ người thật sự không biết mục đích của bọn họ sao? Cũng không biết suốt ngày luyện cổ gì đó hình dáng của nàng ta có biến thành dị nhân không "

" Đệ yên tâm về khoản này ta hỏi rồi, nghe bảo cũng là mỹ nhân đấy" hoàng đế quên mất vẻ mặt của hắn cợt nhả nói

" Hoàn Kỳ Nhậm!! Người tự mà bảo đám hoàng tử của người cưới đi" nói rồi lại xoay người định rời đi lại nghe hoàng đế lớn tiếng

" Hoàn Kỳ Vô Thương! Trẫm nói cho đệ biết hôn sự này đệ không cưới cũng phải cưới, đệ xem đệ đi đã từng tuổi này rồi trong phủ chả có nổi một tiểu thiếp, ra đường thì lại ghét nữ nhân người ta đã đồn đệ đoạn tụ rồi, trẫm còn không cưới vợ cho đệ người ta sẽ nói đệ thế nào nữa? Lão tử nghĩ cho ngươi như thế ngươi thì hay rồi nửa đêm chạy vào cung ầm ĩ trẫm, trong mắt ngươi còn có người huynh trưởng này không? Còn coi hoàng đế ta ra gì không, ta...." hoàng đế tuôn một tràng mắng chửi, chả có dáng vẻ của một bậc đế vương mà Hoàn Kỳ Vô Thương "sợ" nhất là hoàng đế lúc như này lải nhải không ngừng nếu hắn còn không đồng ý thì hoàng huynh này của hắn sẽ mắng đến hừng đông ngày mai mất...

" Được rồi, ta đồng ý, ta nguyện ý, huynh hài lòng chưa? "

" Như vậy từ sớm không phải được rồi sao, hại trẫm tốn nước bọt như vậy "

" Ta đồng ý nhưng mà hôn nhân có bền vững không thì ta không chắc" nói rồi bước đi, được vài bước hắn quay đầu lại nói " phải rồi bệ hạ, người vẫn nên bỏ đi cái thối xấu mồm của mình đi, nhìn chả có phong thái đế vương gì "

" Ngươi...ngươi !! Cút nhanh cho trẫm, còn dám chê trẫm xấu mồm "

Nếu là người khác thì không biết đã bị lôi đi chém đầu mấy lần rồi. Nhưng đối với hoàng đế Hoàn Kỳ Vô Thương là đệ đệ hắn yêu thương nhất, dù không cùng thân mẫu nhưng từ nhỏ hắn đã được hoàng đế chăm sóc yêu thương vô cùng. Sau này hoàng đế đăng cơ việc đầu tiên là thích sát những huynh đệ có khả năng lên ngôi khác dù Hoàn Kỳ Vô Thương là người có nguy cơ nhất nhưng hắn lại chỉ duy nhất giữ lại người đệ đệ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro