CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó đoàn người Thường gia hộ tống Thường Nam Nguyệt đến Đông Kinh ( Kinh đô Đông Nhạc) để chuẩn bị cho hôn lễ

Ninh Thân Vương phủ:

Thiếu niên nhìn nam tử nhàn hạ đọc sách phía đối diện, gương mặt chập chờn muốn nói lại thôi, ngay khi hắn bối rối giọng nói của nam tử đột nhiên cất lên

" Chuyện gì?? "

" Cửu hoàng thúc người... Không đi đón Cửu hoàng thẳm sao?? À..ý của ta là Thường tộc trưởng đó " Hoàn Kỳ Hạo nhìn người đối diện lại bị lườn một cái khiến hắn cảm thấy rợn người, giọng hắn lại cất lên

" Thật ra thì ý là ta...ta...ta lo lắng người không đi sẽ thất lễ với Thường gia, phụ hoàng sẽ trách phạt đó "

" Nếu ngươi thích thì cứ đi đi, bổn vương không rảnh " Hoàn Kỳ Vô Thương không nhìn hắn nữa lại bình thản tiếp tục đọc sách

Trong lòng Hoàn Kỳ Hạo gào thét, hắn chỉ là vô tình bị dọa nói ra thôi Cửu thúc hắn liền đồng ý , thật ra chính phụ hoàng hắn biết cửu hoàng thúc như này nên bảo hắn đến khuyên người, tại sao cứ phải là hắn chứ, giờ thì hay rồi lão thất phu này không những không đi còn bắt hắn đi thay? Hắn dám không nghe sao? Hắn còn dám không sao??

Vậy nên thế là tiểu hoàng tử ngậm ngùi chạy ra chối chết ra cửa thành Đông kinh để đón 'cửu hoàng thẩm'

Cửa thành Đông Kinh:

" Thường gia đến rồi!!! " lính canh bên ngoài thấy đoàn người từ xa đi đến liền thông báo

" Chúng thần phụng mệnh bệ hạ nghênh đón Thường tộc trưởng về cung ở tạm tiện sắp xếp ngày cử hành hôn lễ!!"

Kiệu hoa hạ xuống thấp thoáng thấy bên trong bóng dáng nữ tử, nàng yên lặng ngồi đó không có bất cứ hành động gì. Sứ giả hộ tống nàng thoáng thấy Hoàn Kỳ Hạo, nhìn cách ăn mặc khác người thường lại có vẻ ngoài anh tuấn tiến lên hành lễ nói

" Vị này hẳn là Ninh Thân Vương ? Nghe nói Ninh Thân Vương dung mạo hơn người, anh dũng thiện chiến... Hôm nay gặp mặt quả thật trăm nghe không bằng mắt thấy"Giọng sứ giả rõ ý trào phúng, vì hắn nhìn vị 'Ninh Thân Vương' trước mặt nhìn thì anh tuấn khác người nhưng vẻ đẹp của hắn non mềm đích thực là công tử bột trông còn không nhấc nổi kiếm, mà trong lời đồn nói hắn lạnh lùng tàn ác, đáng sợ nhường nào ??

????!!!!!!??
Đám quan lại triệt để hóa đá rồi, đây nào phải Ninh thân Vương, đây là thập nhất hoàng tử của bọn họ mà?... Còn có thập nhất hoàng tử của bọn họ bị sứ giả trào phúng mà đối tượng trào phúng lại là Ninh Vương

Không khí yên lặng lạ thường, mọi người vậy mà chả ai lên giải thích, sau phút chốc câm nín Hoàn Kỳ Hào tiến lên cung kính đáp " Ehem!...Tại hạ là hập nhất hoàng tử của Đông Nhạc, Hoàn Kỳ Hạo.. chuyện là hoàng thúc hôm nay có việc bận không đến đón Thường tộc trưởng nhưng người đặc biệt nhờ ta đến đón người, còn gửi ta tặng bộ trâm ngọc cho tộc trưởng để bày tỏ thành ý, mong tộc trưởng đừng giận "

Thực ra bộ trâm đó là do hắn tự xuất tiền ra mua đó được không? Hắn lo người ta giận dỗi hoàng thúc của hắn thế mà cái người kia có xót thương cho hắn đâu, mặc kệ xong chuyện này phải đi gặp lão hoàng thúc để đòi tiền, bộ trâm này có rẻ đâu chứ

" Hoàng thúc của ngươi thật sự bận?? " nữ tử trong kiệu cuối cùng mở miệng nói

" Đúng...đúng vậy " Hoàn Kỳ Hạo có cảm giác người trong kiệu đang nhìn hắn chằm chằm liền có chút không được tự nhiên

Thấy tiểu hoàng tử có vẻ lúng túng nàng khẽ cười rồi nói "Được rồi, đa tạ thập nhất hoàng tử đã nghênh đón, Nam Nguyệt vinh hạnh vô cùng, món quà này ta xin nhận " nàng ra hiểu cho sứ giả lên nhận đồ rồi tiếp sau đó theo đám người vào thành tiến cung

" Bận ư? Hừm Nhưng mà ' tiểu trùng nhi' của ta lại nói cho ta biết hắn đang nằm trong phủ, xem ra phu quân của ta cũng không thích mối hôn sự này cho lắm  " nàng đưa bàn tay lên một luồng khí đen bao quanh lòng bàn tay nàng, một con trùng nhỏ nằm ngoan ngoãn trên tay nàng rồi từ từ biến mất giống như là chui vào bên trong tay nàng

Đoàn người cùng nhau đi về phía hoàng cung Đông Nhạc, không để ý trong góc khuất một dư ảnh màu đen vụt đi...

Ninh Thân Vương phủ:

Thân ảnh chợt lóe " Chủ tử"

" Sao rồi "

" Chủ tử, thập nhất điện hạ đến đón người còn mang theo bộ trâm nói là người tặng, vương phi nghe nói chủ tử không tới cũng không có động thái gì, chỉ hỏi vài câu rồi tiến cung"

"..." nam nhân ngước mắt nhìn người đang quỳ nói " Nhất ảnh "

" có thuộc hạ"

" ngươi vừa gọi nàng ta là gì? "

" Vương Phi..." Nhất Ảnh thấy chủ tử thâm thúy nhìn mình hắn rốt cuộc hiểu " ý thuộc hạ là Thường tộc trưởng

Hoàn Kỳ Vô Thương buông sách xuống tay cầm 2 viên ngọc thạch lăn lăn "Hừm , giả vờ kiêng cường, giỏi lắm "

" Chủ tử thuộc hạ nghe nói thuật luyện cổ của nàng ta rất cao,  thuộc hạ lo liệu có gây ra tổn hại đến Ninh Thân Vương phủ "

" Tổn hại? Ngươi nghĩ vương phủ của ta là nơi nào? Kẻ nào cũng động đến được? Không vội từ từ quan sát, ngươi lui"

" Vâng"

Ánh mắt Hoàn Kỳ Vô Thương trở nên tàn ác, hắn nhếch môi, tay đùa giỡn với hai ngọc thạch " Thường Nam Nguyệt, Thường Nam Nguyệt....bản vương sẽ khiến ngươi hối hận khi dám bước vào Ninh Thân Vương phủ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro