.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/06/2024
Bắt đầu.
"Em đồng ý lấy anh nhé''

.

.

.

-"em đồng ý''

Mong mọi người đọc thật chậm để cảm nhận đứa con tinh thần này của mình.
_____________________________________

Năm 2020
[ ] Đã 6 năm trôi qua mối quan hệ của cả hai vẫn vậy nhưng điều khiến Ninh nhức nhối nhất là việc phải cách xa nhau, ngần ấy thời gian khiến Ninh từ một con người thiếu kiên nhẫn giờ đây đã học được cách chờ đợi, hi sinh phần nhiều vì thương vì yêu nửa kia.

Buổi sáng thức dậy khi bình minh lên những tia nắng đã len lỏi qua góc cửa sổ, Ninh cũng thức dậy điều đầu tiên anh nhắn cho người ấy một tin nhắn như thói quen hằng ngày, con tim múa máy như những ngày đầu yêu.

-"đằng ấy ơi dậy chưa''

Tin nhắn vẫn chưa có hồi âm.

Nhìn quanh ngôi nhà của chính mình, sự đơn độc bao trùm, Ninh đã ở riêng được một thời gian trong tâm trí luôn muốn "một nữa'' của mình có thể về đất Hạ Long cùng chung sống nhưng em bảo em vẫn muốn thử vẫn muốn trải nghiệm nhiều thứ tại Hà Nội, mặc dù buồn nhưng... em đã nói vậy Ninh sao nỡ làm trái ý em.

Buồn bực thật đấy, nghĩ vậy tâm trạng của Ninh đột nhiên xấu đi, một sự ích kỷ loé lên anh lại muốn em ở cạnh anh rồi, bỗng tin nhắn đến.

-"em dậy rồi nhé Ninh đi làm cẩn thận ❤️''

Vì tâm trạng không tốt lên Ninh không thèm ngó ngàng gì nữa còn chẳng thèm nhắn lại người ta một câu, trẻ con thật sự.

Ấy vậy mà cũng đâu chịu được lâu khi hoàn thành công việc Ninh vẫn nhấc máy gọi người thương bằng giọng hờn dỗi pha chút nũng nịu. Đầu giây bên kia nhấc máy.

-" alo , Dương của anh ơi em nghỉ làm chưa có mệt không, em ăn cơm chưa, eo ơi hôm nay anh nhớ em lắm ấy khi nào em về''

Hàng vạn câu hỏi khiến người kia hoang mang rồi cười khanh khách.

-" hihihi anh hỏi nhiều quá đấy em ổn, đã ăn rồi, Ninh hôm nay sao rồi có mệt không'' bồi thêm câu "em cũng nhớ anh lắm'' trong sự ngại ngùng.

Ninh khoái trí cười trêu em hôm nay biết nói nhớ anh rồi.

Câu chuyện xoay quanh chuyện thường ngày nhưng nồng ngặc mùi tình yêu khiến mọi người nhìn cả 2 bằng nửa con mắt

" vừa ăn no đã bị nhồi thêm đống cơm chó không biết cậu Ninh công ty mình đang nhắn cho cô nào mà cười phớ lớ, bọn trẻ giờ yêu nhau thích thật '' mọi người xì xào bàn tán mà đâu biết chẳng có cô gái nào cả mà là một cậu thanh niên xinh trai tươi mơm mởm được Ninh vờn từ 6 năm trước.

.

.

.

Tâm trạng khá hơn Ninh lại nghĩ đến kế hoạch cầu hôn vào cuối tháng này, đúng rồi không nghe lầm đâu lần này Ninh muốn cầu hôn Dương để dành cho riêng mình nghe có vẻ ích kỷ nhưng ai bảo Dương đẹp trai xoay quanh toàn ong bướm không hốt về thì phí.

Cười tủm tỉm mãi thời gian thì trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng đã đến hôm chuẩn bị, Ninh hồi hộp nhờ mọi người chuẩn bị cùng mặc dù biết em hướng nội và muốn riêng tư nhưng biết sao giờ Ninh lại muốn nhiều người thấy, chứng kiến cảnh tượng anh đã chờ đợi 6 năm, nếu em dỗi Ninh sẽ rốc hết sức dỗ dành hihii.

Cạch( mở cửa). "Dương về rồi mau trốn hết đi'', mỗi cuối tuần hoặc khi nào rảnh Dương sẽ về Hạ Long để thăm Ninh mọi hôm khi Dương về đều thấy có ông chú gần U40 lon ton chạy đến âu yếm em vào lòng mà hút hà, ấy vậy mà hôm nay gian nhà im lặng đến đáng sợ, Dương lấy làm lạ cố gắng tháo giày thật nhanh để vào nhà.

Gọi với vào trong

-"Ninh ơi''

Không hồi âm, em mở cửa phòng.

Bụp. Hàng loạt giấy pháo bay ra đèn điện sáng trưng Ninh đứng trước mặt với căn phòng bày trí hơi hướng lộn xộn nhưng có cảm tưởng rất ấm áp và lãng mạn, Ninh cười đưa em bó Hoa, từ khoảnh khắc ấy đôi mắt long lanh của em luôn hướng về anh một tâm trạng hoang mang khó hiểu pha chút hồi hộp nào đó, em đang mong đợi một thứ.

Trước mặt em người em thương đang ân cần nhìn em đầy trìu mến, trong đôi mắt cả hai chỉ có nhau như thế họ đang ở một thế giới chỉ có Ninh và Dương, thời gian như chậm lại cho em thấy hết tâm can của người thương qua đôi mắt anh dành trọn cho em, chỉ mình em thôi....

Mắt nâu xinh yêu của em.

Trí não giờ đây văng vẳng "Ninh ơi đừng nhìn em như vậy, em làm sao chịu nổi đây...''

Họ cứ nhìn nhau như vậy, quên đi hết muộn phiền bao nhiêu từ Ninh muốn nói cứ cất gọn vào một góc nhìn ngắm em trước đã, tiểu tổ tông nhà anh cứ làm anh xao xuyến mãi thôi.

Đau tim quá, Dương đẹp thật ấy.

Mở lời sao được nhỉ:

-"Dương ơi''

-"Dạ''

-"anh yêu em''

-"...''

Khoảng lặng bất ngờ nhưng đôi mắt một mí ấy đã long lanh em muốn khóc sao, Ninh nói tiếp:

-"chúng ta đã bước đi cùng nhau 6 năm rồi, trong thời gian này chúng ta đều ở xa nhau anh cứ nghĩ sẽ không bền nhưng... có vẻ anh quá yêu em yêu đến nỗi nó khiến anh xoay chuyển anh sẵn sàng chờ em cũng sẵn sàng cùng em đi hết một đời, chỉ cần là em anh chờ 1 đời cũng được, ai nói anh tham lam cũng được nhưng anh muốn em là của riêng anh, anh muốn chúng ta là một gia đình với 1 năm, 12 tháng, 1 tháng 30 ngày, 1 tuần 7 hôm mỗi ngày 3 bữa cơm đều có em hiện hữu trước mắt, chúng ta gắn liền như máu thịt không rời, càng yêu anh càng thấy lún sâu yêu em bằng tất cả lời hoa mĩ, nhiều khi tình yêu ấy khó diễn tả thành lời, nó bay theo chiều gió cuốn đi thật xa tạo cơn sóng dịu dàng êm ả như tình yêu của anh vậy, anh muốn tạo ra một gia đình có em có anh hoặc cũng có thể có tiếng trẻ con khúc khích mỗi ngày, anh muốn nắm tay em đến khi kiệt sức đến khi mắt nhắm tịt anh vẫn lưu luyến, anh còn muốn chúng ta cùng nhau biến thành ông già trong căn phòng nhỏ tổ ấm riêng của 2 đứa, với anh nhưng năm yêu xa ở gần nhau vẫn luôn là điều xa xỉ nhất mà anh có, anh không mong em về với anh ngay lúc này nhưng hãy cho anh cơ hội là người bảo vệ, là "bạn đời'' của em, anh sẽ ở đây chờ em sẵn sàng, em cứ chạy nhảy như diều cũng được chỉ mong...''

-"em đồng ý lấy anh nhé''

Nước mắt trực trào rơi tình yêu nhỏ của anh khóc thút thít, em thấy được tình yêu to lớn của anh qua lời nói ánh mắt và cả hành động dành cho em, sao em từ chối được chứ khi chính em cũng quá yêu anh mặc dù không nói thành lời nhưng con tim của em hành động của em đã diễn tả tất cả.

-"em đồng ý''

Ồ em không do dự nổi, em cũng yêu anh.

Tiếng hô hoán chúc mừng của đám bạn, 2 người nhìn nhau cười hạnh phúc kết thúc bằng một cái ôm và....

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro