.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
Nhưng nốt nhạc trong thường nhật

.

.

.

-"anh ơi mình về chung nhà đi''

_________________________________________

Cái ngày cầu hôn cũng đi qua được gần 3 năm, họ vẫn vậy Dương vẫn tiếp tục sinh sống và làm việc theo đam mê của mình nhưng có vẻ ngày em ở cạnh anh cùng xây tổ ấm sắp đến gần rồi.

Em hạnh phúc vô cùng vì những gì em mong muốn nó luôn theo chiều hướng tích cực mọi thứ như thể yêu thương em mà ngày càng thuận lợi, em có cả sự nghiệp và đặc biệt có cả anh, mọi thứ đều đã ổn em cũng suy nghĩ về việc cho nửa kia một danh phận một câu trả lời chắc chắn cho cả hai, suy cho cùng anh thương em đến vậy cơ mà.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà em liền ngả mình vào chiếc giường thân yêu cũng với thói quen hình thành nhiều năm... đó là gọi cho anh.

Sau vài ba tiếng tút tút (thật ra thì tôi không biết nó có giống tiếng đt không nữa?) đầu dây bên kia đã có hồi âm với chất giọng nhõng nhẽo chắc hẳn đằng ấy đang mệt:

-"em à~~ mệt quá đi ngoan xinh yêu của anh ơi ước gì giờ có em ở đây ôm anh thì chắc chắn anh sẽ tan biến hết mệt mỏi liền.

Dương mệt nhưng vẫn buồn cười, em khúc khích bảo "sao anh như con nít ấy''

Ôi cái giọng của 1 cặp yêu nhau
Văn vở của người yêu nhau chúng ta không nên biết làm gì ~~~~~~~

Được một lúc Dương quyết định vào thẳng vấn đề:

-"anh ơi mình về chung nhà đi''

Đột ngột sự im lặng đến, Ninh không nói một lời Dương thắc mắc không lẽ anh không muốn hay sao, rõ ràng 3 năm trước nằng nặc đòi người ta về ở cùng rồi còn gì.... Còn chưa kịp giận dỗi Ninh hét lớn.

-"DƯƠNG ƠI GIỜ ANH ĐI ĐÓN EM, HÔM NAY MÌNH CHUYỂN NHÀ LUÔN, ANH YÊU EM NHẤT TRÊN ĐỜI''

Eo ơi trần đời thế gian lần đầu Dương thấy Ninh điên cuồng đến vậy, anh cuống cuồng như sắp phát nổ, hối hả như thể sợ em đổi ý nhưng mà em quyết rồi sao mà đổi được kkk.

Vui thì vui thật nhưng em không mong anh lên bây giờ, trời tối để thu sếp 2-3 ngày trước đã em còn chưa nghỉ việc, nghĩ đến đây em có chút buồn, em vẫn thích công việc này nó gắn bó với em trong nhiều năm qua thật sự em vẫn thích nó và chưa tìm được công việc nào phù hợp nhưng lời hứa vẫn phải thực hiện câu nói phải có trọng lượng, phải để anh tin tưởng.

-"anh cứ bình tĩnh mai lên hoặc vài ngày nữa cũng được giờ em phải sắp xếp như nào đã còn chưa xin phép nghỉ việc anh định trong đêm bế em về Hạ Long à''

-"thật ra anh định vác về cơ chứ không bế...''

-"....''

.

.

.

.

Thật ra việc xin nghỉ em đã suy nghĩ được 2 tuần rồi, đơn thì cũng làm xong hôm nay là ngày em nhất quyết nộp đơn.

-"em không hài lòng với công việc này hả Dương"

Chị Vân bất ngờ vì tờ giấy có dòng chữ to đùng ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC với hàng vạn thắc mắc tại sao lại vậy liệu Dương không hài lòng vì việc gì chăng?

-"à không phải vậy chỉ là em còn nhiều việc ở quê nhà thật sự em rất hài lòng về công việc chỉ là một số lí do thôi.."

-"em hết hứng thú và muốn tìm công việc khác à?"

Câu hỏi làm em đứng hình.

-"không phải, em thích công việc này lắm thậm chí còn chưa biết nên làm công việc gì sau này, không phải như chị nghĩ đâu" em hua hua tay lắc đầu.

Dương nhận lại là cái gật đầu của chị Vân rồi đi ra ngoài, trong căn phòng ánh mắt chị Vân nhìn xa xăm như thể đang có một quyết định nào đó.

Lật khật cả ngày em lần đầu thấy chị Vân yên ắng như vậy cơ mà làm sao được nữa, theo quy định và hợp đồng em còn làm một tháng nữa cơ..




Vài ba bữa Ninh cuối cùng cũng lên theo đó là đội chuyển nhà mặc dù nhà của chung đã có tất cả nhưng vẫn còn một số đồ Dương muốn đem đi, Ninh thì hớn hở ra mặt Dương đứng góc bất lực khung cảnh hết sức hoà hợp, anh hạnh phúc và em cũng vậy.

Tất bật cả ngày cuối cùng cũng dọn xong anh ôm em nói lời tạm biệt dù không nỡ, như đã nói em còn một tháng làm việc rồi mới về, tình cảm sướt mướt mãi khi Dương giục Ninh mới hậm hực ngậm ngùi đi về.

Sáng hôm nay Dương vẫn đi làm như thường em cũng đã thông báo với cả phòng, mọi người cũng buồn nhưng cái quyết định này không thay đổi được chỉ chúc Dương và động viên em nhiều thôi:

-"eo ơi tiếc hùi hụi, chị cứ nghĩ sau này vẫn làm việc cùng nhau cơ"

-"anh định nghỉ việc thật à hay suy nghĩ lại đi"

-"ca ca em không ngờ có ngày huynh đệ ta xa nhau =.((( "

-"Dương có quyết định nào trong tương lai à"

Vân Vân mây mây nhưng câu hỏi dồn dập Dương choáng cả đầu.

-"Thôi nào mọi người để Dương làm việc" chị Linh lên tiếng dải vây cho em thì mọi người mới chịu tản ra bớt.

-"Chị Vân mới bảo chị là em vào văn phòng nói chuyện với chị ấy"

Em gật đầu bước vào văn phòng, trong đấy chị Vân đang nhâm nhi ly cà phê trên chiếc ghế Sofa em bẽn lẽn bước vào hỏi chị có chuyện gì, chị cười cuối cùng thì tiếp lời:

-"có việc này chị muốn nói và hỏi ý kiến em, chị thật sự rất tiếc một nhân viên như em vì chị thấy trong vài năm qua em thể hiện rất tốt có một tinh thần trách nhiệm cao làm việc gì cũng hoàn tất một cách chơn chu"

-"ấy vậy mà mấy hôm trước em nói với chị là nghỉ việc... chị đã suy xét đến một chuyện, chị định sẽ mở chi nhánh tại Hạ Long em thấy sao"

-"thật ra thì Hạ Long là nơi rất thích hợp để The Planners chúng ta phát triển chị cũng rất thích Hạ Long em tính sao, liệu em có tiếp tục làm công việc này không"

Dương như mờ cờ trong bụng, chuyện tốt thế này không làm thì phí em mỉm cười rạng rỡ gật đầu.

Thật sự không nghĩ mọi thứ lại thuận lợi như vậy em ngỡ như mơ, cuộc sống thế này thật sự quá thoải mái rồi còn gì.

Nhiều lần khi nhớ lại Ninh vẫn vô tri nghĩ rằng em được ông tổ nghề độ nên thương, mà người dễ thương như em ai nhìn vào cũng thương cũng quý còn anh thì yêu.....

_________________________

Trần đời thế gian lần đầu thấy bộ fanfic xàm với nhạt như cái fanfic này =)))) ý là chắc có ngày tôi xoá nó mất +>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro